Zhongli & Xiao

491 28 5
                                    

Venti là một người hầu trong vạn người hầu của đế quân Zhongli. Trong cái lâu đài của ngài, cậu chỉ được đem so sách với những con kiến chăm chỉ là cùng. Không ấn tượng, không khác biệt, dễ giết và dễ quên.

Cuộc sống của cậu chỉ quanh quẩn ở các cung ngoài cửa thành. Sáng giặt giũ, trưa phơi đồ, chiều quét dọn, đến đêm lại đi hát ca. Tài năng ca hát của cậu rất nổi bật, hầu hết gần đến giờ ngủ mọi người hầu trong cung ngoại thành, lâu lâu lại có các người trong cung nội thành đến nghe cậu hát.

Tưởng rằng cuộc sống cứ bình yên trôi qua thế mà đến một hôm lại có biến động.

Hôm nay là một buổi tối mưa to, Venti vừa biểu diễn xong tiết mục ca đàn của mình và đang trên đường về phòng. Phòng ngủ của Venti ở cuối dãy hành lang phía bắc gần cổng ra vào của thành trong và ngoại thành.

Vừa mở cửa căn phòng đơn ra thì một cái xác người nằm im lìm trước mắt làm Venti sợ xanh mặt. Cậu nhẹ nhàng tiến gần lại người kia, trong đầu liên tục nhẩm chú "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên".

Sau khi xác nhận người kia còn thở thì cậu nhỏ liền nhanh chóng sơ cứu cho người kia. Đằng ấy là một cậu trai trạc tuổi với nét mặt thanh thoát tựa thiên thần, mái tóc đen có vài chỏm màu lam. Bộ quần áo người kia mặc có chất liệu vải rất đẹp, đường may tỉ mỉ nhưng vì nó lấm lem bùn đất nên Venti chả mấy để ý.

Vừa lau người xong thì Venti đã mệt lã người, cậu leo lên giường nằm cạnh cậu chàng lạ lẫm rồi thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Sớm hôm sau, người kia thức dậy. Vừa mở mắt hắn thấy một gương mặt non choẹt, đôi mắt mở to đang nhìn chằm chặp vào hắn.

-A! Chào buổi sáng người lạ mặt!

Hắn im lặng, đôi lông mày rậm khẽ cau lại.

Venti nở nụ cười tươi tắn, cậu giới thiệu bản thân:

-Tớ tên Venti, cậu tên gì? Đến từ đâu thế?

-... Xiao...

-Cậu ăn sáng nhé?

Venti lúi húi lấy một khay đồ ăn vẫn còn ấm nóng lên. Một tô cháo nóng cùng một chén đồ chua ăn kèm.

Xiao nhìn khay đồ ăn đơn giản đến mức tồi tàn với đôi mắt có chút trầm buồn. Hắn nhận khay đồ ăn từ cậu, lò mò lấy cái muỗng nhỏ xíu múc vài muỗng bỏ vào miệng.

Được vài muỗng thì hắn ngưng ăn. Venti thấy vậy liền lo lắng nói:

-Ờm... Cậu nên ăn vào đi, cậu đang bị sốt đó.

Xiao chợt khựng lại. Chắc do đêm qua hắn bất cẩn.

Venti nhìn người kia chịu ăn thì yên tâm đứng dậy. Cậu quay lại dặn dò vài thứ rồi quay lại với công việc của mình.

Sau khi người kia đi, Xiao vứt tô cháo qua một bên. Hắn mệt mỏi nằm lại xuống giường. Hắn lăn lộn trên chiếc giường còn vươn chút hơi ấm rồi kéo chiếc mền mỏng lên cuộn quanh người. Hắn rúc đầu vào chiếc mền để hít hà cái mùi hương người thương của hắn.

Nói thằng rằng hắn thật ra thương thầm Venti từ lâu rồi. Vào lần 2 năm trước, Xiao từng một lần đi chơi rồi bị thương xong cũng lạc vào cung ngoại thành. Venti cũng cưu mang cậu nhỏ như lần này. Xiao lần ấy đã biết cái cảm giác yêu thương một người đầu đời, cảm giác yêu thương dần tiến hóa thành mong muốn chiếm hữu lúc nào không hay.

[AllxVenti] Nơi tôi yêu những thể loại ngọt ngọt cay cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ