Vị thần gió nọ có một nỗi đau không thể xoá nhoà, như một lỗ hổng ở trái tim không sao lấp đầy. Mỗi lần nhìn xuống mặt hồ, nỗi đau đó như nhói lên từng cơn, chính hình dạng bây giờ của vị thần đó lại như một lời nhắc nhở về vết thương đang rỉ máu nọ. Nhiều lúc, người nghĩ, nếu lúc đó, kẻ hy sinh là mình... Thì thật tốt biết bao... Gió bỗng nhiên thổi mạnh, làm hai bím tóc của anh bay phấp phới trong gió."Venti, anh đang làm gì ở đây thế" bỗng chợt một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt đứt những suy nghĩ mông lung.
Anh mỉm cười "Chỉ là đang ngắm hoa một chút"
"Vậy sao? Em tham gia được chứ?"
"Tất nhiên rồi!~ Cảnh sẽ đẹp hơn nếu chúng ta cùng nhau ngắm mà nhỉ?"
Em ngồi xuống bên cạnh anh, vén mái tóc ra đằng sau tai.
"Hôm nay gió mạnh ha, hẳn phong thần đang có điều muốn tâm sự "Venti trầm ngâm nhìn em, không hiểu sao do vô ý hay cố tình, em luôn vô tình đọc thấu tâm tư của anh hết lần này đến lần khác. Bàn tay anh tìm kiếm chiếc đàn quen thuộc. Từng nốt nhạc trong vắt được phát ra.
Em nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác này. Venti có một tài năng trong âm nhạc, bất kể loại nhạc anh cũng có thể chơi, nhưng quen thuộc nhất vẫn là đàn hạc luôn bên mình. Những dòng kí ức lướt qua, như thước phim tua chậm. Lòng anh có chút bồi hồi. Nhưng khi quay sang em, dường như em chính là mỏ neo trong cơn bão này, xoa dịu tâm hồn anh .Tiếng nhạc bỗng dừng lại.Anh biết rõ quá khứ là một chuyện không thể thay đổi, dẫu có đau lòng đến đâu. Bây giờ anh sẽ tập trung vào em- người anh yêu nhất trên đời.
-"Hôm nay Venti cảm thấy hơi buồn đó~ chỉ có nụ hôn từ em mới có thể xoa dịu được thui"
BẠN ĐANG ĐỌC
Genshin impact x reader- Game G Và Những Niềm Đau
Fiksi PenggemarNhũng mẩu chuyện Char x reader Lưu ý OOC!!! _____ Tớ đăng nhảm nhảm tùy hứng hoi mong cậu khum cười chê