Chương III. Gặp Gỡ

123 14 2
                                    

Xế chiều, khi những tiếng rung của báo thức liên tục kêu ing ỏi cũng là lúc mà cậu nhận ra mình đã ngủ một mạch đến chiều vì hôm qua mải suy nghĩ mà không ngủ được.

Sau khi đánh răng rửa mặt kết hợp tắm cùng lúc thì cậu lại đắn đo suy nghĩ xem sẽ mặc gì. Là áo sơ mi và quần âu cho trưởng thành hay áo hoodie trông trẻ trung ?

Sau khi trải chuốt ăn tạm bợ bữa cơm cậu bắt đầu đến chỗ hẹn. Chỗ hẹn hơi xa nên cậu phải đi tàu điện. Nhưng bây giờ là Tết, ngày mà nhà nhà người người về quê, đi ăn, đi chơi,v.v tàu điện cũng rất đông. Vì vậy, để có chuyến tàu đi cậu đã chờ rất lâu. Cậu liên tục nhìn đồng hồ rồi cứ thế 1 phút, 2 phút, 3 phút,... trôi qua, sự bức bối trong cậu ngày một tăng lên khiến cậu cứ đứng ngồi không thôi. Vì đợi quá lâu cậu quyết định và nhanh chóng bắt xe đến đó nhưng tiếc cho cậu là không có xe nào gần đó thậm chí còn không có tài xế nào nhận cậu trên app. Bất lực quá cậu quyết định chọn đi bộ đến đó dẫu cho đường đi có xa đến mấy cậu cũng quyết phải đi vì... Vì sao ư ? Vì họ là những "người thân" duy nhất của cậu. Khi ở cạnh họ, cậu không cần phải e rè hay cảm thấy ngột thở.

_______________

Cứ như thế, cậu cuối cùng cũng đến quán cà phê đã hẹn nhưng cậu nhìn đồng hồ, giờ đã là 11h45 rồi, liệu mọi người còn ở đó không ? Cậu nhìn đi nhìn lại, không có ai cả. Quán đã đóng cửa từ 45p trước và không có một ai tại đó. Cậu ngồi bệt xuống, đầu óc quay cuồng còn hai chân thì như rã rời. Tất cả cảm xúc trong cậu bây giờ rất hỗn loạn khiến cậu rưng rưng như sắp khóc.

- Nhóc là Ozin hả ?

Từ đâu đó, một giọng nói cất lên khiến cậu giật mình vội ngước lên. Là một chàng trai với mái tóc bạch kim và chiếc áo khoác xanh nước biển khiến cậu nhớ đến người ấy. Rồi cậu vỡ òa trong sự ngỡ ngàng của anh.

- A, anh làm em giật mình hả ? A-anh xin lỗi, nín đi nào...

Mặc anh cố dỗ như nào cậu vẫn cứ ngồi đấy khóc. Anh luống cuống không biết làm sao liền ôm cậu. Đột nhiên anh ôm cậu khiến cậu bất ngờ nên đã dừng khóc. Nhân cơ hội anh liền nói.

- Chắc em sợ lắm hả ? Mọi người không phải không chờ em mà do mãi không thấy em tới, gọi điện cũng không nghe nên sợ em lạc rồi chia nhau ra tìm xung quanh rồi.

- E-em xin lỗi - Cậu ấp úng nói.

- Không sao đâu, đứng dậy thôi ! Cùng đi đến chỗ mọi người nào.

Nói rồi anh đứng dậy, chìa tay đỡ cậu. Cậu nắm lấy bàn tay ấm áp ấy rồi cứ thế đi theo anh. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong người cậu. Nhưng cảm xúc này không khiến cậu khó chịu một chút nào. Ngược lại cậu rất thích nó. Mải suy nghĩ cậu không may đập đầu vào một thứ gì đó vừa cứng vừa mềm. Ồ đó là tấm lưng của anh.

- A, E-em xin lỗi - Cậu luống cuống.

- Không sao đâu, mải nghĩ cái gì à ? - Anh cười hỏi.

- K-Không có gì ạ - Cậu ngại đáp.

- Đến nơi rồi, mọi người đang đợi kìa em.

Nụ cười của anh đẹp quá khiến cậu quên mất từ đằng xa chính là mọi người đang đợi cậu. Cậu vội trở về thực tại rồi chạy ra với mọi người.

- Ozinnnn em có biết anh lo lắm không ? Tưởng em bị bắt cóc rồi TT - Siro lao đến ôm cậu.

- Em có sao không ? - Kira hỏi.

- Dạ không ạ - Cậu đáp.

- Đúng vậy, nhìn em nó lành lặn thế này mà - Kuro vui vẻ nói.

- Cũng may em đến muộn nên gặp em ấy - Anh kể.

- Én nỳ wày, mọi người tập trung chúng ta đi xem pháo hoa thôi - NeyuQ gọi mọi người.

- Đúng rồi đó sắp muộn rồi mọi người - Toàn nói

Thế là mọi người vui vẻ đi cùng nhau. Trên đường đi đến đó họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hài cùng nhau, những cuộc vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

- Ui, đông vãi - Siro hét lớn.

- Hả ? - Kira sốc

Chỗ ngắm pháo hoa là ở trong công viên và mọi người đứng xung quanh xem và vì vậy nên xung quanh rất đông không có chỗ đứng, nếu đứng chung thì sẽ rất chật.

- Không sao đâu Kira tui bế ông lên cũng được - Kuro ghẹo.

- Mài cúc nha mài - Kira nói

- Nếu thế thì chúng ta phải chia nhau mỗi người mỗi chỗ rồi - BigShark nói⁽¹⁾

- Noooooo đã bảo xem pháo hoa cùng nhau màaaaaaaaa TT - Siro gào.

- Thì.. biết sao giờ ? - Kira nói.

- Én nì wày tôi sao cũng được - NeyuQ đồng ý.

Thế rồi mọi người chia nhau ra thành từng nhóm nhỏ rồi quyết sau khi xem hẹn lại chỗ cũ. Không hiểu sao cậu và anh lại đi với nhau. Khi đang đi vào đám đông, vì nhiều người quá cậu bị xô đẩy, sắp bị che mất anh thì tự nhiên có một bàn tay nắm lấy cậu. Bàn tay mang hơi ấm áp khiến cậu dâng trào cảm xúc. Đó là bàn tay của anh.

- Hầy suýt thì lạc. Nắm chặt vào nhé ?! - Anh cười nói.

Cậu cứ thế gật đầu đi theo anh, vừa đi cậu vừa cúi mặt xuống để anh không nhìn thấy gương mặt đỏ như trái cá chua của cậu. 3, 2, 1.... Sau những tiếng đếm reo hò, những tràng pháo hoa cứ thế bắn lên không trung nổ liên tục. Nó có đầy đủ hình thù từ mặt cười đến trái tim. Lần đầu cậu được nhìn tận mắt như này vì mọi năm cậu chỉ dám nhìn qua tivi. Cậu lại nghẹn ngào sắp khóc thì có giọng nói khe khẽ vào tai cậu.

- Chúc mừng năm mới bé con.

_______________

⁽¹⁾: Chương trước mình có viết là Toàn sẽ rủ thêm bạn thì một trong số đó là BigShark, đương nhiên cũng có những người khác như Lão Nguyên nhưng mà mình bí idea mong các bạn thông cảm ((=


[ White x Ozin ] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ