Chương IX. Đi Chơi

84 12 0
                                    


_______________

White : Vậy chủ nhật tuần này đi chơi với anh nhé ?

Dạ : Ozin

_______________

Cậu vừa đến thư viện để làm bài tập hè thì nhận được tin nhắn của anh. Đi chơi ư ? Chỉ hai người... n-như là h... Không ! Cậu đang nghĩ cái gì vậy ? Chỉ là đi chơi bình thường thôi mà ? Vâng, nhờ tin nhắn đó của anh mà cậu đã tốn công đến thư viện nhưng chẳng làm được gì vì đầu óc cứ ở trên mây.

_______________

Ngày ấy cuối cùng cũng đã tới. Tưởng như cái nóng của mùa hạ sẽ khiến cậu khó chịu khi vừa bước ra khỏi nhà nhưng có vẻ sau cơn mưa hôm qua tiết trời đã mát hơn hẳn. Đi chơi trên đường nhìn qua những tán cây có những hạt sương long lanh đọng lại của cơn mưa ngày hạ. Mọi thứ thật yên bình mang cho con người ta cảm giác sảng khoái vô cùng. Lần đầu tiên cậu ra khỏi nhà mà không khó chịu hay mệt mỏi gì cả. Cậu vừa đi vừa tận hưởng sự thanh bình này.

Đi được một lúc, cậu đã tới công viên nơi hai người hẹn nhau đi chơi. Cậu ban đầu tự hỏi công viên có gì mà chơi chứ ? Nhưng bây giờ điều khiến cậu bất ngờ hơn cả chiến là sự náo nhiệt cùng tiếng nô đùa giòn tan của những đứa trẻ. Cậu tự hỏi sao công viên lại có thể to và nhiều thứ thú vị như vậy. Nó giống một cái Disneyland thu nhỏ vậy. Từ các quầy đồ ăn đến các trò chơi, đoàn người diễu hành, còn có cả khách du lịch nữa. Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh trong sự trầm trồ khó tả. Cũng đúng thôi, cậu có bao giờ đi chơi đâu, việc không biết có những địa điểm đi chơi hay đi ăn gì là chuyện bình thường.

Dạo quanh một lúc, cậu dừng lại trước một ghế đá. Chàng⁽¹⁾ thanh niên ngồi trên chiếc ghế thật bảnh trai làm sao. Ánh nắng chiếu rọi vào mái tóc trắng ánh lên màu bạch kim lại càng tô điểm cho vẻ đẹp của chàng. Có vẻ vì chói quá nên chàng ta lấy tay ra che đi những tia nắng mềm mại ấy. Cảnh tưởng thật khiến lòng người xuyến xao làm sao. Chàng bảnh trai ấy dường như đã nhận ra sự hiện diện của cậu nên đã chạy lại. Vừa chạy, chàng vừa cười tươi rói khiến trái tim cậu như hụt đi một nhịp vì đập quá nhanh. Chàng có biết nếu chàng cứ cười như vậy thì mọi cô gái trên thế gian này đều đổ đứ đừ không ? Đến cả cậu là con trai mà cậu còn cảm thấy rạo rực như vậy.

- Em đến rồi hả Ozin ? - Anh hỏi.

- D-dạ - Cậu ngại đáp.

- Mình đi thôi - Anh nói.

Anh nói xong, cậu chỉ gật đầu và cuối gằm mặt xuống vì không thể nhìn trực tiếp vào mắt anh. Nhưng cậu lại không biết, anh đã thấy đôi tai đỏ rực của cậu. Anh thầm cười rồi kéo lấy tay cậu nắm.

- !? - Cậu bất ngờ.

- Nhìn cái biển kia kìa. Nếu không nay chặt thì sẽ lạc mất em bé đó ^^ - Anh ghẹo.

Cậu phồng má rồi để kệ anh nắm tay mà cứ đi tiếp. Ban đầu cậu lo sợ việc chóng chán vì những trò chơi cậu đã coi đi coi lại trên mạng. Nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại phấn khích như vậy. Những trò chơi như tàu lượn siêu tốc, nhà ma khiến cậu đi từ những cảm xúc này đến cảm xúc khác.

- Trông em phấn khích quá nhỉ ? Chúng ta có nên nghỉ ngơi chút để ăn kem không ? - Anh hỏi.

- Dạ cũng được ạ - Cậu đáp.

- Anh nghe nói kem ở đây có tiệm bán xếp chồng đó - Anh kể.

- D-dạ ?! Thật ạ ?! - Cậu sửng sốt hỏi anh trong sự tò mò và phấn khởi.

- Um, chúng ta đi thôi - Anh phì cười.

Sau khi đến tiệm, người chủ bắt đầu xếp từng loại kem một chồng lên nhau cho cậu thấy, cậu thì cứ dán chặt mắt vào vì thấy quá kì diệu khiến có ai đó phải ghen tị với cây kem. Cậu nhìn cây kem cao chót vót của mình rồi lại không nỡ ăn vì tiếc. Có lẽ anh nhận ra điều đó nên đã gõ nhẹ vào đầu cậu.

- Ngoan, ăn đi. Lần sau anh lại mua tiếp cho - Anh cười nói.

Nghe vậy cậu liền vui vẻ rồi từ từ ăn chiếc kem siêu tỏ khổng lồ của mình. Nhìn cậu ăn thật đáng yêu làm sao. Vì ăn vội nên có vài phần kem dính lên khóe miệng cậu. Anh phì cười rồi lấy giấy lau cho cậu.

_______________

⁽¹⁾: Xưng chàng cho sến
⁽⁺⁾: wattpad lỗi nên mình không chèn ảnh vào được, xin lỗi các bạn nhiều. Nếu các bạn muốn xem ảnh thì có thể đọc truyện mình trên noveltoon cũng được nha. Tên truyện vẫn là [White x Ozin] Mùa đông năm ấy (fanfic) nhé. Còn nếu không thì mình chèn những art chính lên bìa chap thôi nhé.

[ White x Ozin ] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ