Chương VIII. Ngày Hè

110 10 0
                                    

Xuân đã qua, hạ dần đến. Những tia nắng chói chang của mùa hạ xuyên qua những tán lá cùng với hoa phượng, hoa giấy đan xen với tiếng kêu của ve sầu tạo nên một bức tranh thiên nhiên sinh động đến lạ kì của ngày hè nóng nực. Đẹp là thế, nhưng sự gay gắt của mùa hè chưa bao giờ khiến con người ta thoải mái cả. Những lúc như thế thì tạo hóa bất chợp mang những cơn mưa đến bên ta.

- Em quên mang ô hả ?

- Em tưởng hôm nay sẽ không mưa.

- Lên xe đi anh chở về.

- Dạ.

Tình yêu cũng giống như những cơn mưa vậy. Dẫu biết nó bất chợt đến thoáng qua nhưng ta vẫn luôn muốn đắm chìm trong đó. Cậu và anh cũng vậy. Dường như sau Tết năm ấy mối quan hệ giữa cậu và anh đã không còn là bạn bè nữa mà nó mờ ám, mập mờ.

_______________

White : Nhóc lại ngủ quên rồi hả ?

...

White : Giờ anh mới biết trời mưa nên nhóc ngủ nhiều hơn đó.

...

White : Thật sự chưa dậy à ?

...

A : Ozin

Em xin lỗi em ngủ quên : Ozin

           Không hiểu sao : Ozin

Trời mưa là em buồn ngủ : Ozin

White : Dạo này mưa nhiều nhỉ ?

Chắc tại : Ozin

Ông trời thấy nóng quá đó : Ozin

White : Thôi, em có buồn ngủ thì ngủ tiếp đi nhé. Anh phải vào họp rồi.

Dạ : Ozin

_______________

Cậu và anh đã thân thiết hơn kể từ đó. Họ luôn nhắn tin hỏi thăm nhau thường xuyên, dắt nhau đi ăn, đi chơi. Những ngày mưa thật sự khiến cậu dễ chịu nên có thể chợt mắt bất cứ lúc nào. Nói là vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu hơi ấm của ai đó kể từ ngày cậu ngủ lại nhà anh. Sự ấm áp khi ngủ trong lòng anh luôn khiến cậu nhớ nhung và rối bời. Nhưng lại chẳng có lý do hợp lý nào cho cậu để ở lại thêm một ngày.

_______________

Những tiếng kêu ing ỏi từ điện thoại cậu khiến cậu tỉnh giấc. Cậu cau mày vì giấc ngủ bị phá nhưng lại hớn hở vì người gọi là anh.

- Alo anh White ? Anh gọi có chuyện gì vậy ạ ? - Cậu hỏi.

- Tưởng em không định dậy cơ chứ. Xuống lấy ít đồ ăn đi - Anh bảo.

Nghe thấy thế cậu chạy thật nhanh xuống tầng nên không may bị vấp ngã.

- Aaa - Cậu hét.

- E-em có sao không ? - Anh nói vọng vào.

- Dạ em không sao - Cậu mở cửa.

- !!

Cậu vừa mở cánh cửa anh đã lao đến chỗ cậu rồi tìm xung quanh nhà xem có băng gạt không. Cậu thấy khó hiểu với hành động của anh vì cậu đã bảo không sao nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, trán cậu đã chảy máu.

- Nhà không có băng gạt nào à em ? - Anh hoảng hỏi.

- Dạ không sao đâu anh tý sẽ hết thôi - Cậu trấn an.

- Tch - Anh tặc lưỡi.

Nói rồi anh vội vã ra khỏi nhà để mua băng gạt về. Anh đã quá quen với việc cậu thích chịu đựng một mình để không làm ảnh hưởng người khác. Nhưng anh không phải người khác. Không lẽ cậu vẫn coi anh như mọi người ?

Trở về, anh dán cẩn thận băng gạt cho cậu rồi nhìn cậu với vẻ bất lực. Dường như cậu cũng hiểu ánh mắt đó nên đã tìm chuyện để đổi chủ đề.

- A, c-còn đồ ăn thì sao ạ ? - Cậu hỏi.

Anh nhìn cậu rồi quay đi lấy túi đồ ăn. Cậu nhìn anh, có vẻ anh giận rồi. Mặc kệ cậu cứ nói đằng sau anh vẫn không nói gì rồi từ từ lấy đồ ăn trong túi ra quay nóng.

- Anh White, đừng giận em nữa mờ :< - Cậu nói.

- Anh muốn em làm gì cũng được đừng giận em mờ :< - Cậu nói.

- Em chắc chưa ? - Anh hỏi.

- Dạ chắc - Cậu đáp.

- Lời nói ra không được rút lại đâu đó - Anh dọa.

- Chắc chắn ạ - Cậu gật đầu.

Dù cậu thấy không ổn và có phần rén nhưng nhìn thấy anh cười cũng khiến cậu vui rồi. Dù chấp nhận thiệt tý thì có sao đâu nhỉ ?

[ White x Ozin ] Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ