Vào năm học, bây giờ cậu đã năm cuối đại học rồi, nhưng bảng điểm của cậu không ổn lắm. Giờ cậu phải chăm chỉ thôi.
_______________
White : Em đang ở đâu vậy ?
Thư viện ạ : Ozin
White : Hửm ?
White : Đến thư viện làm gì ?
Dạ, học ạ : Ozin
White : Á đù chăm vậy sao ?
Em năm cuối đại học rồi ạ : Ozin
White : Anh quên mất đấy.
White : Thế thi thố như nào ?
Ờm... : Ozin
White : Điểm tệ lắm hả ?
C-chắc vậy ạ : Ozin
White : Đâu gửi anh xem.
*Đã gửi 1 ảnh : Ozin
White : Hả ? Thấp vậy sao.
:(( : Ozin
White : À à, cũng không thấp lắm.
White : Giờ em cố gắng là được.
Nhưng mà... : Ozin
White : Sao ? Có chuyện gì à ?
Em học không có zô :(( : Ozin
White : Trời !
White : Vậy anh kèm em nhé ?
D-dạ ? Được không đó ? : Ozin
White : Hả ? Em khinh anh à ?
D-dạ, đâu có ạ : Ozin
Tại anh có khoe đâu ạ : Ozin
White : Trời !
White : Anh thủ khoa trường X đó
Hả ? : Ozin
White : Sao vậy ?
Nam thần đẹp trai 6 múi nhà giàu khoa kinh tế là anh hả ? : Ozin
White : Hả ?
White : Em học trường X à ?
D-dạ : Ozin
White : Woa, trùng hợp thật.
White : Chắc là định mệnh rồi.
_______________
Woa, cậu cũng không ngờ rằng anh là thủ khoa trường cậu. Cậu cảm thấy tự hào và càng ngày càng thích anh nhiều hơn.
Chiều hôm sau, khi tiếng chuông reo lên báo hiệu hết ngày cũng là lúc rất nhiều sinh viên ồ ạt ra. Cậu cũng phải đợi một lúc cũng ra được thì thấy một đám đông bu lại.
- " Làm gì mà túm tụm lại vậy " - Cậu nghĩ.
Có vẻ đó là người nổi tiếng, và người ta đã nhận ra cậu.
- Bé ! - Tiếng gọi cậu.
Cậu giật mình rồi nhận ra, đó không phải là " nam thần khoa kinh tế " trong lời đồn sao ?
- Ủa đó là ai vậy ? Nam thần gọi là "bé" đó ? Người yêu à ? Hình như cùng khoa với mình - Đám đông xì xào.
Khi cậu kéo anh định chuồn trong sự ngơ ngác của anh. Thì một giọng nói cất lên và vỗ vai anh.
- A, White hả ? Sao giờ mới về thăm trường.
Đó là một giáo viên khoa kinh tế. Cô ấy rất trẻ trông như mới đôi mưa. Có vẻ anh biết người này nên mặt mày hơi khó xử nhưng vẫn đáp lại rất lễ phép.
- Lâu rồi mới gặp cô. Em đến để đón bé con này về ạ.
- Hửm ? Người yêu em à ? - Cô trầm giọng xuống không như vừa nãy.
- Hoàn cảnh em ấy hơi khó khăn nên em làm người giám hộ ạ - Anh đáp.
- Ồ ra là vậy. Em cũng nên về thăm trường nhiều hơn đi. Các bạn khác cũng hay đến thăm cô lắm. Cô rất nhớ em đó ~ - Cô nói.
- Em sẽ cố sắp xếp. Mình đi thôi em - Anh kêu cậu.
Cậu có linh cảm chẳng lành một chút nào. Mối quan hệ thật mập mờ. Nói cậu tò mò cũng đúng mà nói cậu ghen cũng đúng. Suy nghĩ cậu cứ thế bùng nổ vì mối quan hệ của họ.
Đến nhà anh, hai người sau khi ăn cơm và nghỉ ngơi thì cũng ngồi vào bàn học. Anh cảm thấy cậu kì lạ từ khi trên xe đến lúc về rồi nhưng không nói gì. Anh nghĩ là mèo con lại giận dỗi gì đó rồi.
- Bài này phải làm như này. Em hiểu chưa ? - Anh hỏi.
Cậu gật đầu rồi cúi xuống làm nhưng bài tiếp theo. Anh bất lực chả biết nói gì đành lấy laptop ra để họp công việc. Nhưng anh đâu có biết có một người quá ghen nên chẳng học được gì kể cả nãy giờ anh giảng gì cậu cũng chả biết. Cậu chỉ giả vờ cắm cúi làm bài chứ chả hiểu cái gì. Khi anh họp, trông thật nghiêm túc khiến cậu lạnh sống lưng. Mặt anh thì cứ nhăn nhó rồi cứ chèn ép nhân viên của mình. Cậu vừa giận việc kia bèn lấy cớ để chọc anh. Cậu gõ gõ đùi, anh cũng hiểu ý vui vẻ tắt mic vì nghĩ mèo con của anh đã nguôi giận.
- Em không ngờ anh vừa là giáo viên khó tính mà còn là ông chủ khó tính nữa đó - Cậu khịa.
- H-hả ? Anh khó tính với em bao giờ ? - Anh nhăn mặt.
- À không có gì đâu, anh họp tiếp đi ^^ - Cậu quay đi.
- E-em...!
- Giám đốc ? Ngài còn ở đó không ? - Anh chưa kịp nói đã bị thư kí ngắt lời.
- Em nhớ đó - Anh cảnh cáo.
Cậu thè lưỡi trêu anh khiến anh tức chết rồi cậu chạy đi.
- Giỏi lắm mèo con. Xem sau này tôi làm gì em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ White x Ozin ] Mùa Đông Năm Ấy
Fanfictionlà 1 ng đã lọt hố otp w và o từ lâu nên mình cũng muốn thử sức với fanfic xem sao. Mong mn ủng hộ ạ. Lưu ý: đây là fanfic kh hề có thật và tính cách, thời gian, sự kiện có thể trái với các nv ngoài đời.