Sáng hôm sau, khi những tiếng hót trong vắt của những chú chim trong khoảng trời xuân se lạnh cũng là lúc cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ mệt mỏi. Cậu cảm thấy ồn ào bởi tiếng nhấn chuông ing ỏi không thôi kèm thêm những tiếng la hét của ai đó ngoài cửa. Từng bước chân nặng nề bước xuống những bậc cầu thang đến trước cửa. Cậu mở cửa và bất ngờ hơn cả.
- Ozinnnnnn, anh tưởng em ngất xó nào rồiiiiii - Siro hét.
- Xin lỗi em, bọn anh làm em tỉnh giấc hả ? - Anh hỏi.
- Dạ không ạ, em cũng định dậy - Cậu đáp.
- Tại hôm qua bọn anh lo cho em quá nên qua thăm. Tụi anh xin lỗi nào có làm phiền em nhé - Kira nói.
- Dạ không sao đâu ạ, mọi người vào đi - Cậu lắc đầu nói.
Bước vào nhà, anh cảm thấy ngôi nhà thật lạnh lẽo làm sao, mọi đồ vật đều hơi bụi như chưa động đến lâu rồi, tủ lạnh cũng không còn thức ăn. Anh tự hỏi rằng cậu sống những ngày qua như thế nào ? Trong lúc cậu vệ sinh cá nhân anh bảo mọi người ở nhà chờ anh đi mua ít đồ rồi phóng ngay ra cửa hàng tiện lợi mua tạm mỳ và chút bánh xèo cho cậu.
Khi cậu vệ sinh cá nhân xong ra ngoài thấy Kira và Siro đang ngồi chờ thì hỏi.
- Anh White đâu ạ ?
- À nó đi mua ít đồ ăn rồi - Kira đáp
- Có mỗi anh, anh Siro và anh White đến thôi ạ ? - Cậu hỏi.
- Um vì mọi người ai cũng bận về quê hết rồi - Siro nói.
Siro vừa nói xong thì anh cũng đã trở về anh mang đồ ăn vào quay nóng và đun nước sôi bỏ vào cốc mỳ trông thật ngon mắt.
- Ơ, vậy còn anh, anh siro và anh kira thì sao ạ ? - Cậu ngơ ngác hỏi.
- Bọn anh ăn sáng hết rồi, giờ này chưa ăn chắc chỉ có mỗi em - Anh cười ghẹo cậu.
- Nào không trêu em nó :))) - Siro phấn khích kêu.
Sau khi đồ ăn đều đã xong xuôi anh gọi cậu ngồi ra bàn ăn rồi cắt từng miếng bánh xèo trong hộp cho cậu. Chưa bao giờ cậu thấy mỳ ly ngon như vậy. Hàng ngày cậu cũng đi mua mỳ về ăn cho nhanh vì cậu cũng không biết nấu ăn. Những bữa mỳ hàng ngày khiến cậu phát ngán nên cũng dần dần không ăn nữa mà chuyển qua bỏ bữa. Vì vậy cậu đã lạm dụng thực phẩm dinh dưỡng để khỏi ăn. Nhưng hôm nay những sợi mỳ lại ngon bất thường kèm nước dùng chua cay khiến cậu cứ thế ăn hết một lèo trong chốc lát.
- Em ăn từ từ thôi, có ai giành của em đâu ? - Anh phì cười hỏi.
- Chắc em đói lắm hả ? - Kira hỏi.
- Nào để em ấy ăn đi :))) - Siro nói.
Sau khi ăn mỳ xong, anh đút cho cậu miếng bánh xèo. Hương vị trong miệng cậu tan ra. Nó hơi mặn mặn nhưng cũng ngọt ngọt không biết phải miêu tả sao nhưng mà rất ngon.
- Hôm qua em có sao không Ozin ? - Kira hỏi.
- Dạ giữa đêm tự nhiên em lên cơn sốt nhưng mà có thuốc anh White đưa em rồi ạ - Cậu đáp.
- Zậy là tốt ròi, White chăm em bé Ozin quá :)))) - Siro ghẹo.
- Anh bảo không ghẹo em ấy nữa mà - Anh trêu lại.
- Nói zậy hoi có ý gì đâu :)) - siro nói.
Cậu ăn xong rồi nói chuyện phiếm với mọi người một lúc thì cũng muộn rồi nên mọi người về. Chào tạm biệt mọi người xong cậu lên lầu nằm nghỉ. Những suy nghĩ của cậu lại bắt đầu nổi lên. Cậu nhớ nụ cười của anh, thích cách anh ấy dịu dàng với cậu, thích những đồ ăn anh mua cho rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ.
_______________
Hôm sau ở nhà thật buồn chán. Vì Tết mọi người bận về quê rồi đi chúc Tết nên không ai rảnh để chơi với cậu cả. Cậu đột nhiên nghĩ đến anh. Liệu anh có rảnh không ? Nếu có thì có chơi với cậu không ? Cứ thế cậu suy nghĩ rồi không may nhắn tin cho anh lúc nào không hay.
_______________
Anh White : Ozin
Anh có rảnh không ? : Ozin
White : Có
White : Sao ? Có chuyện gì hả ?
Em chán quá : Ozin
Có gì chơi không anh :< : Ozin
White : Qua nhà anh chơi không ?
Cũng được ạ : Ozin
White : Vậy đợi tý anh qua đón
Dạ : Ozin
_______________
Nhắn sau cậu ngại đến nỗi dãy đành đạch trên giường. Không thể tin được anh lại rủ cậu qua nhà chơi ? Cậu nên làm gì đây ? Mặc gì đây ? Qua đó chơi gì đây ? Thế rồi cậu vừa chuẩn bị vừa suy nghĩ rồi tự ngại với chính bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ White x Ozin ] Mùa Đông Năm Ấy
Fanfictionlà 1 ng đã lọt hố otp w và o từ lâu nên mình cũng muốn thử sức với fanfic xem sao. Mong mn ủng hộ ạ. Lưu ý: đây là fanfic kh hề có thật và tính cách, thời gian, sự kiện có thể trái với các nv ngoài đời.