Chương 72: Hội thao 3

699 45 0
                                    

-Mật Kết-

"Đm bọn mày ai dám nói em trai tao một chữ nữa... tao sẽ giết người đó!"

Đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy Bạch Dương như vậy, giống như một tên giết người, cả người tản ra hơi thở hung ác.

Nhóm người kia cũng hoảng sợ, nhưng ba bốn người đàn ông cũng không thể bị mất mặt trước một đứa trẻ, chửi lớn: "Mẹ!" Sau đó lao đến đánh.

Tăng Lý và Phí Lập cũng không nhàn nhã, vội vàng xuống xe lao đến không nói lời nào liền đánh nhau với mấy người kia, dáng vẻ của Bạch Dương đúng là không muốn sống nữa, sao lại trở nên tàn nhẫn như vậy, không hề nể tình.

"Ấy Đ..m!" Nó không tiếc mạng nhưng người khác tiếc, nhóm kia thấy thêm hai người, lại thêm một đứa không sợ chết nên vội vàng lùi lại, hung hăng hét lên, "Mẹ, mày cứ đợi đấy!"

Sau đó chạy mất.

wtp Mật Kết

Phí Lập đuổi theo mấy bước, ném cây gậy về phía xa, tiếng cây gậy rơi xuống tạo ra âm thanh lạch cạch, hắn nhổ một bãi nước bọt, hét "Cút xa ra cho ông!"

Tăng Lý cũng ném đồ trên tay xuống đất rồi nhìn Bạch Dương, quan tâm hỏi, "Cậu không sao chứ?"

"Không sao, nào, Quả Quả, về nhà thôi." Bạch Dương lắc đầu, ôm Bạch Quả Quả đứng dậy, Bạch Quả Quả đã không còn khóc nữa, cậu bé chớp chớp mắt nhìn có vẻ như không biết đang xảy ra chuyện gì. "Hai người sao lại đến đây?"

"Mang tôm cho cậu," Phí Lập đi qua, đầu tiên là xem xét tình hình của Tăng Lý, "Không bị thương chứ?"

"Mặt bị xước một ít, nhưng không đau." Tăng Lý nói, "Lúc nãy anh... sao thế?"

"Mẹ, lũ oắt con." Phí Lập chửi, hắn đau lòng đưa tay lau vết thương trên mặt cậu, tình hình vừa nãy quá cấp bách nên cũng không có thời gian để ý đến ai.

"Cảm ơn..." Bạch Dương hơi ngạc nhiên nhận lấy túi tôm Tăng Lý đưa, đang ôm Bạch Quả Quả nên không tiện cúi người.

Bạch Quả Quả lớn thế này rồi nhưng lại cực kỳ nhẹ, nên cậu ta rất dễ dàng ôm cậu bé lên.

"Vừa nãy Quả Quả quấy, trên đường đi không cẩn thận đụng vào bọn họ." Bạch Dương trừng mắt với Bạch Quả Quả, búng vào trán cậu bé một cái, đe doạ, "Lần sau không được quấy như vậy nữa, biết chưa? Đụng vào người khác cũng phải xin lỗi."

Trên thế giới này có vô số người khinh thường người khác, nhất là mấy con chuột ở trong cống rãnh, không đụng phải thì thôi, một khi đụng phải thì bắt đầu rít gào như chó bị dại.

Bạch Quả Quả cái hiểu cái không, cậu bé chỉ biết rằng anh trai đang tức giận, dán bàn tay nho nhỏ lên gương mặt gầy của Bạch Dương nói: "Anh đừng buồn, Quả Quả biết rồi."

Mặt Bạch Dương không tỏ thái độ gì, cậu xoa xoa bàn tay Quả Quả hai cái, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, "Được rồi, xuống đi, lớn thế rồi còn muốn anh bế, có thấy xấu hổ không."

Cậu ta thả Bạch Quả Quả xuống đất, sau đó hơi cúi người với Tăng Lý và Phí Lập, lễ phép nói: "... Cảm ơn. Không ngờ lại nợ hai người một lần ân tình."

[Đam Mỹ] Lại Đây Chồng Hôn Một CáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ