Rec.t on me

462 29 29
                                    

Seoul chạng vạng mang vẻ đẹp đặc trưng của bốn từ Đại Hàn Dân Quốc, góc phố nhỏ nhuộm đủ loại sắc màu, đèn neon gắn trên mấy biển quảng cáo treo đầy đường, quấn quanh poster người nổi tiếng hay thậm chí là các xe đẩy bán đồ ăn đêm cũng bắt đầu lục tục sáng đèn.

Yeonjun bỏ xe ở garage câu lạc bộ chỉ vì Beomgyu bảo em muốn dạo phố. Hắn xin đi cùng và em thì không ý kiến, một lớn một bé sánh vai nhau tản bộ trên vỉa hè, Yeonjun tự động điều chỉnh tốc độ để đi cùng em vì trông cả hai như chẳng giống đi đôi. Beomgyu không mấy quan tâm, tầm mắt chung thủy nhìn ra khung cảnh sặc sỡ nhịp sống trẻ, bước chân thả trôi theo dòng chảy tự nhiên.

Đã hơn mười phút kể từ lúc rời khỏi club và giờ chỉ còn chưa tới một cây số nữa là tới nhà mà vẫn không ai nói câu nào, Beomgyu thì không thích và không có chuyện để nói, còn Yeonjun thì không dám và chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Vừa tỏ tình xong cũng vừa bị chối từ, gọi là thất tình hay nên bắt đầu một hành trình với những kế hoạch mới. Lúc nãy không biết là ai trước, vì em chẳng nỡ hay cố tình cho hắn một đường lui, vậy mà Beomgyu lại khéo léo tới mức chẳng cần trả lời nhưng vẫn thành công đưa Yeonjun vào thế khó nhắc lại lần hai.

"Em sang kia mua donut về cho hai nhỏ út, giờ anh định về trước hay đứng đây đợi em?"

Beomgyu dừng bước trước một cửa hàng bánh ngọt, quay đầu nói chuyện với gã đàn ông đang chật vật tìm cách giao lưu với em.

"À, anh đợi chứ, anh đợi em về cùng nhau, về một mình chán lắm."

Sao cũng được, Beomgyu gật đầu định đi nhưng chợt nhớ ra gì đó, lại hỏi:

"Quên mất, mà anh muốn gì không em mua luôn? Plan nhé?"

Em ấy vẫn còn nhớ mình thích ăn bánh plan nhất, tự dưng có một cỗ hạnh phúc chực chờ cứ lẩn quẩn quanh lòng ngực, Yeonjun mới biết là bản thân cực kì dễ thoã mãn, chỉ cần nhìn thấy em quan tâm một tí là lại bắt đầu mơ mộng vẩn vơ.

Vì phát hiện rằng mình yêu em, hắn tự nguyện gắn lên người cái mác vừa hèn vừa dại.

Hoá ra yêu một người không khó, nó phụ thuộc vào việc nhận thức sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng để làm một người yêu lại thì khó hơn gấp vạn lần, nhất là đối với những người đã từng nghĩ tình yêu chỉ toàn màu hồng mà quên mất rằng trước khi buông bỏ đối phương đã phải kiên trì vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn trong bao lâu.

Kiên trì phát triển bản thân chỉ vì ngây thơ nghĩ rằng đó là cách duy nhất mình sẽ yêu và được yêu, muốn ở bên người ta thật lâu trong khi vốn dĩ đã rồi. Có tình mà không nói nó là chuyện đáng ân hận suốt đời, kể cả khi sau này có thành đôi, việc cả hai đã vô tình lướt qua nhau vẫn luôn là một dấu chấm lửng đầy hối tiếc.

"Yeonjunie?"

"Anh ơi?"

Beomgyu huơ tay trước mặt Yeonjun, thấy hắn cứ ngây phỗng ra, hỏi gì cũng không trả lời.

"Anh ơi!" Em đập lên vai Yeonjun.

Cuối cùng thần hồn cũng quay về thân xác, hắn giật bắn: "Ơi, em, gọi gì anh nghe?"

[Smut - series] JadeiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ