Nguyên một đêm phải ngủ bờ ngủ bụi vì trễ chuyến tàu cuối cùng, tuyến đường từ Dongyal về Seoul không dài không ngắn đùng một cái biến thành lối mòn vu tận đi hoài chẳng thấy đích. Trên đoạn đường tráng nhựa trãi đều những hang ngách ngoằn ngoèo, không gian vắng tanh chỉ toàn cây với cỏ, vị bác sĩ kéo theo chiếc vali đầy ói đồ dùng và quà vặt, lê đôi chân mỏi mệt xước qua mấy nhành cỏ lếu xếu đã bắt đầu ngậm sương đêm, hít sâu vào từng hơi nặng nề vì chiếc điện thoại vừa hết gói 4g vừa sắp cạn tiền trong tài khoản.
Hơn chục cuộc gọi bị nhỡ hiển thị trên máy là đã gọi đi, lần đầu tiên Soobin thấy có một thứ màu đỏ chói chang đến mức sốt cả ruột.
Chuyến này công tác tại Dongyal ngót bốn ngày năm đêm, một vùng quê nghèo hẻo lánh nằm trong khu vực đang phát triển. Vừa nhận chỉ thị nâng mức nông thôn mới không bao lâu, nơi đây còn hàng tá vấn đề về an ninh và tiện nghi đời sống. Soobin tích cực suốt gần một tuần không ngơi nghỉ, chỉ mong sao hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, nào ngờ ngay hôm làm việc cuối cùng lại xảy ra một số vấn đề vượt ngoài vòng kiểm soát.
Trách nhiệm của một vị trưởng khoa không cho phép Soobin bỏ dở bất cứ phát sinh nào trong chuyến đi do mình đảm nhiệm, là người cầu toàn, anh không chấp nhận trục trặc hay sơ sót.
Nhà trọ không tìm được, xe ôm không một móng, các mối liên hệ câm điếc hàng loạt, Soobin lững thững trôi về tới nhà lúc gần năm giờ hừng đông.
Và hiện tại, anh đầu bù tóc rối ngồi trên sô pha, mặt mày phờ phạc với chiếc vali lấm lem bùn sình dựng bên cạnh, híp mắt nhìn hai bóng hình đang xà quần trong gian bếp.
"Anh dang ra đi để em làm."
"Hay là em vào phòng ngủ đi, cái này anh làm được để anh làm cho."
"Không không, đã bảo không!"
"Cho anh làm đi, tin anh đi mà~"
"Chậc, đừng có lu bu, nước sắp sôi tới nơi rồi kìa!"
Beomgyu hất tay Yeonjun liên tục, hắn lẽo đẽo theo em từ đầu hôm tới giờ, nghe đâu cũng rào trước nhiều, đi tìm hiểu thấy bảo người yêu sẽ cực uể oải và hao tổn thể trạng sau khi làm, cộng thêm hiện thực cho thấy mọi thứ người ta dạy khá đúng, nên Yeonjun dứt khoát coi em như bà bầu, nâng như trứng hứng như hoa, động tí móng tay cũng sợ em đau em rát.
"Ấy em coi chừng bỏng!"
"Cái anh này có thôi đi không? Vướng tay vướng chân quá, xê ra đi!"
Soobin: "..."
Nhờ pha hộ ly ngũ cốc lót đỡ cái bao tử trống dọc từ chiều qua, công việc vốn dĩ chỉ cần một người và hai bàn tay thôi, cái đôi kia không cần làm Soobin tự thấy mình như cục phiền phức thế.
"Mày làm được không, thôi ra đây ngồi để anh tự pha."
Ngay từ ban đầu người được Soobin nhờ là Beomgyu mà, tự nhiên hôm nay có thêm miếng tệp đính kèm, kèo nà kèo nèo, trông rất là bất ổn.
"Ế ông ngồi yên đó, ai nói em làm không được, ông nhờ em bao nhiêu lần rồi giờ mới nói câu đó?"
Nói rồi Beomgyu quay ngoắt, trừng mắt lườm cái nguyên nhân to đùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Smut - series] Jadeite
FanfictionDạo này Beomgyu hay lải nhải bên tai Yeonjun cái gì mà: "Con đường ngắn nhất đi đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày." Đây đã là lần thứ mười ba trong ngày Yeonjun phải kiên nhẫn xoa đầu em người yêu và bảo rằng chẳng phải đâu, con đường ngắn...