Chương 3.5: Từ cái nhìn đầu tiên

179 23 0
                                    

(Trong chương này, góc nhìn được sẽ được đặt ở Kim Geonbu)

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến cho vị khách đang ngủ trong phòng bất đắc dĩ bị đánh thức.

Geonbu mở mắt ra, ánh nắng chiếu vào mặt khiến cậu có đôi chút khó chịu, cậu tính đứng dậy để kéo rèm thì nhận ra trên người mình đang có một con mèo đen say giấc.

Cậu bất ngờ và suýt gào toáng lên nhưng đã kịp thời ngăn lại tiếng hét của mình, giờ đây trong Geonbu có cả mớ câu hỏi cần lời giải đáp.

Geonbu nhăn mặt, do cơn say nên giờ đầu vẫn còn nhức, cậu cố nhớ lại rốt cuộc thì đêm qua đã có gì xảy ra mà giờ mọi chuyện lại thành như thế này.

Bất chợt những ký ức về đêm hôm qua quay trở lại, rõ mồn một khiến cậu cảm thấy khó khăn để có thể tiếp nhận được lượng "thông tin" dồn dập này.

Geonbu nhẹ nhàng đặt Heo Su xuống giường, cẩn thận hết sức để anh không bị tỉnh giấc.

Geonbu thở dài, những gì đêm qua đã làm đều nhớ lại hết rồi, giờ cậu không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ ngại, cũng chẳng biết phải nói gì khi người đang nằm trên giường kia tỉnh giấc.

Cậu đứng dậy, chỉnh lại áo quần và xem giờ ở trên điện thoại-"May quá vẫn còn 2 tiếng nữa mới bắt đầu buổi họp."

Geonbu quay lại nhìn về phía giường để xem mình còn bỏ quên gì không thì cậu bắt gặp gương mặt đang say giấc của Heo Su.

Bỗng dưng mặt cậu đỏ ửng lên, quay ngoắt lại và lẩm bẩm-"Tính ra thì nhìn anh ta cũng dễ thương đó chứ...".

Geonbu lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ những suy nghĩ kì lạ trong đầu mình đi, cậu lại nhìn điện thoại lần nữa-"Không được rồi, mình phải tới công ty ngay thôi, không có mình thì sao họp hội đồng được cơ chứ."

"Nhưng mà cứ bỏ anh ta lại đây cũng không ổn cho lắm."-Geonbu suy nghĩ một hồi rồi quyết định rút tập giấy ghi chú in hình chim cánh cụt và gấu bắc cực ra, viết lên đó một lời cảm ơn và địa chỉ của công ty cậu.

"Chắc vậy là được rồi.".

Geonbu nhanh chóng gấp mảnh giấy lại rồi nhét vào ngăn cặp trống của Heo Su.

Cậu rón rén bước ra và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, tránh việc đánh thức vị khách còn lại dậy.

Sau khi thanh toán tiền phòng xong xuôi, Geonbu đẩy cửa khách sạn bước ra và thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Cậu mới đó mà đã dậy rồi hả? Thế còn cái đứa đêm qua dìu cậu vào khách sạn đâu rồi?"-Anh chủ quán bar mà Geonbu tới uống rượu đêm qua đang đứng trước mặt cậu.

Geonbu chỉ về phía khách sạn-"Anh ấy vẫn còn ngủ trên phòng, khi nào anh ấy dậy thì xin hãy nhắn với anh ấy rằng tôi sẽ liên lạc lại sau.".

Dặn dò xong, Geonbu cảm ơn Hyukkyu, vừa đúng lúc có chiếc xe tới đón cậu, trông có vẻ như là xe riêng.

Đứng từ xa nhìn chiếc xe đi khuất bóng, Hyukkyu tặc lưỡi-"Chà... ra là cậu ta cũng giàu đó chứ, không biết cái thằng đang say giấc trong khách sạn kia bao giờ mới được vậy nhỉ?".

...

Geonbu thẫn thờ, thể xác thì đang ở trên xe đi tới công ty nhưng tâm trí thì lại vấn vương ở khách sạn.

Cậu tựa đầu vào cửa sổ, mơ hồ nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài, bỗng dưng có một con mèo đen đang nằm vắt vẻo trên cây lọt vào tầm mắt khiến cậu không khỏi nghĩ tới hình bóng của ai kia.

"Anh Jiwon à, anh đã từng cảm thấy rung động vì một người mới gặp chỉ một đêm chưa?".-Geonbu mơ hồ hỏi người đang lái xe.

"Ý cậu là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Tôi thì chưa nhưng sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"-Người quản gia đáp lại.

Geonbu lắc đầu-"Không có gì, tôi chỉ tò mò chút thôi.".

Anh quản gia tên Jiwon cười mỉm-"Lạ à nha, tôi cứ tưởng người lạnh lùng như cậu không để ý tới mấy cái đó chứ.".

"Dù gì tôi cũng là con người mà."-Geonbu hậm hực đáp.

Jiwon tiếp tục chọc cậu-"Nghe cái tên lúc nào cũng trốn mấy buổi xem mắt do phu nhân dày công chuẩn bị nói kìa.".

Geonbu thở dài-"Do tôi không thích người ta chứ bộ, nhìn trên ảnh đã không thích rồi thì có gặp trực tiếp cũng vậy thôi."

"Cậu không ưng cả 57 người mà phu nhân đã gợi ý sao? Cậu có thật sự là thích phụ nữ không vậy thưa cậu chủ?"-Jiwon bông đùa.

Geonbu nghe xong ho sặc sụa, câu hỏi tưởng chừng như là lời chọc ghẹo của vị quản gia chung sống với cậu 14 năm qua khiến cậu có đôi chút nghi ngờ bản thân mình.

"Nhỡ đâu... Nhỡ thôi nhé, tôi mà thích người cùng giới thật thì liệu anh nghĩ bố mẹ tôi có đồng ý không?"-Geonbu ngượng ngùng hỏi Jiwon.

"Chà... hơi khó nhỉ, tôi không phải họ nên không biết họ sẽ phản ứng ra sao, nhưng mà tôi thì không có ý kiến gì."-Jiwon nói thêm-"Sắp tới công ty rồi đó chủ tịch Kim, cậu chuẩn bị xong chưa?".

"Nghe sượng quá đó, anh cứ gọi tên như bình thường đi."

"Có sao đâu chứ? Ở công ty thì tôi gọi vậy cho trang trọng thôi mà.".

Geonbu bước xuống xe và nhìn lên bầu trời, những đám mây đen đang dần kéo tới che khuất đi ánh nắng.

Bất chợt Geonbu nhớ ra một điều rất quan trọng, cậu vò đầu bứt tai.

"Mình quên xin thông tin liên lạc của anh ta mất rồi. Có mỗi cái chuyện đơn giản đó cũng quên là sao chứ?".

Geonbu thở dài trong sự thất vọng, cậu chưa từng cảm thấy thất vọng về bản thân mình như vậy.

"Thôi thì chỉ còn cách mong anh ấy sẽ đến theo địa chỉ được ghi trong tờ note thôi...".

Geonbu buồn bã bước vào công ty, tâm trí chỉ nghĩ tới một người xa lạ mới gặp.

Hết chương 3.5

Canmaker: Tequila Old FashionedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ