1

109 10 2
                                    



Note: Truyện có những từ ngữ người lớn, 18+, có đan xen hình ảnh quan hệ của nam nữ ( đương nhiên không phải 2 anh bé nhà mình quan hệ )

___


Ở Hàn Quốc mà nói, tình yêu đồng giới là một thứ gì đó còn rất mơ hồ, lấp lửng, không tiện nhắc đến trong câu chuyện của người nói với nhau. Cũng chẳng có người đồng tính nào dám bộc lộ điều đấy ra ngoài. Người ta đề cao tình yêu nam nữ đến ngưỡng coi nó như tiêu chuẩn của cái đẹp mà luôn phục tùng, hướng theo.

Nhưng với Jeonghan, thì những điều đấy lại chẳng quan trọng mấy.

Một cậu thiếu niên mới chập chững bước vào tuổi 20, bước vào giai đoạn nồng nhiệt, cháy bỏng nhất của cuộc đời. Khi những cậu trai tráng đồng trang lứa luôn đau đáu trong mình sự tò mò, ham muốn về cảm giác đê mê khoái cảm, cảm giác cơ thể tê liệt đến run rẩy trong sung sướng vì xúc cảm da thịt va chạm, cái ẩm ướt của khi môi lưỡi quấn lấy nhau. Thì Jeonghan lại chẳng màng bận tâm mấy những thứ cảm xúc đó. Nói đúng hơn là anh không có cảm giác với bất kì mối quan hệ lãng mạn nào, dù là đồng giới hay khác giới.

Nhiều khi anh nghĩ bản thân gặp vấn đề về mặt tình dục khi chẳng thể cứng lên với bất kì cô gái hay chàng trai nào. Đến khi đi khám, bác sĩ chỉ nói rằng do anh gặp căng thẳng tâm lý nên mới xảy ra vấn đề này.
Thậm chí khi coi những bộ phim da thịt, anh chẳng cảm thấy có chút gì hứng thú. Có cái bệnh nào kì lạ như vậy không?

Nhưng Jeonghan không quá quan tâm đến vấn đề đấy. Mỗi ngày trôi qua với anh, ban ngày xách cặp đến trường học đến tận chiều, tối đến thì đi làm thêm tại tiệm tạp hóa đến tận đêm mới về. Thời gian ngủ còn không đủ thì làm gì có thời gian nghĩ đến những chuyện như vậy cơ chứ.

Jeonghan từng đi làm thêm ở nhiều nơi, làm những công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống. Mỗi tháng dành dụm được một số tiền nhỏ, đủ để có miếng ăn sống qua ngày.

Nói đúng hơn, vốn dĩ cuộc sống của Jeonghan chỉ là cuộc sống bình thường của một con người bình thường.

Ngày trôi qua cũng chẳng có niềm vui, hạnh phúc, chỉ sống tạm bợ qua ngày.

Anh não nề gục mặt xuống bàn, cảm giác chán chường bao trùm lấy bóng dáng đấy. Công việc nhân viên lau dọn ở một nhà hàng mà anh đăng kí vào mấy ngày trước đã đủ người, có nghĩa là Jeonghan đang dư một khoảng thời gian khá lớn vào buổi tối. Nếu như vậy, tiền kiếm được cũng giảm đi, đóng tiền nhà xong chắc có khi anh còn không có đủ tiền ăn trong một tháng.

Phải kiếm thật nhanh một công việc mới, nhưng điều đấy chẳng hề đơn giản.

Jeonghan quơ tay lướt trên màn hình, trong bụng cồn cào sôi sục và chẳng ngừng lo lắng. Bất chợt đập vào mắt anh là một bài viết vu vơ trong nhóm tìm việc, bài viết này không có quá nhiều tương tác.

"Tuyển người viết thuê, địa chỉ tại nhà số 19 nằm ở đồi Sowolgil tại Yongsan. Nếu cậu đến thì tôi sẽ trao đổi riêng với cậu sau, liên hệ tại số điện thoại phía dưới"

Tuy bài viết này không có tí nào độ tin cậy, nhưng bằng một cách nào đó, Jeonghan không ngần ngại bấm vào số điện thoại lưu ở bên dưới, chần chừ nhìn vào điện thoại một lúc rồi mới mở máy gọi.

• Yoonhong • PornographyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ