Chương 22: "Không thích nhiều như này này."

24 1 0
                                    

Khóe môi Phạm Thừa Thừa cong lên, anh hơi nghiêng sang một bên, dạy cho Bạch Lộc phân biệt các nút trên gamepad. Hai người dựa sát vào nhau, gần đến mức Bạch Lộc có thể ngửi được mùi nước hoa trên người Phạm Thừa Thừa, rất nhạt, mùi nước hoa đàn ông tươi mát lại dài lâu.

Vì vậy, Bạch Lộc cảm thấy tâm trí của cô hoàn toàn không ở trên gamepad là có lý do chính đáng.

Sau khi Phạm Thừa Thừa nói xong thì quay sang hỏi cô: "Bây giờ chị đã quen chưa?"

Bạch Lộc nhìn lướt qua rồi gật đầu.

Âm thanh mở đầu game vang lên, lúc đầu Bạch Lộc còn cảm thấy có chút mới lạ, nhưng chơi càng lúc càng tốt. Chỉ vài phút sau, nhân vật game của Trác Trọng Diêu ngã xuống đất, màn hình TV bắn ra chữ kết thúc.

Trác Trọng Diêu sững sờ vài giây rồi quay đầu lại nói với cô gái mặt tròn: "Nhìn đi, tui đã nói là sẽ nhường nữ thần của tôi mà."

Bạch Lộc nhìn cậu cười: "Ván sau cậu không cần nhường tôi đâu. "

Phạm Thừa Thừa ở bên cạnh, xoa đĩa trò chơi, không nói gì.

Ván tiếp theo còn kết thúc nhanh hơn ván trước, Trác Trọng Diêu còn thua nhanh hơn. Cậu ta không phục, yêu cầu thêm một ván nữa, kết quả cũng vậy.

Cuối cùng, Trác Trọng Diêu ném gamepad đi.

"Chị.., à không phải Bạch Lộc, chị đã luyện qua sao?"

Bạch Lộc suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi trả lời: "Không có luyện qua, chỉ là hay chơi lúc còn học cấp 3, khi đó con trai lớp chị đều thua chị hết. "

Bạch Lộc cũng có một thời gian nổi loạn ngắn ngủi khi còn niên thiếu, mức độ nổi loạn không sâu, thỉnh thoảng trốn học đi chơi game ngoài trường. Khu trò chơi đó cách trường Bạch Lộc hơi xa, rồi từ đó đi qua hai trạm xe buýt thì sẽ đến trường trường trung học phổ thông chuyên của Ô Thành, cùng với trường cấp hai liên thông với nó.

Lúc đó cô không hiểu tại sao khu trò chơi như vậy lại có thể mở ngay gần trường trung học chuyên, mà không bị kiểm tra hay đóng cửa vì nhiều lý do khác nhau.Tuy nhiên, Bạch Lộc hiếm khi thấy học sinh mặc đồng phục của hai trường trung học chuyên đó. Hình ảnh hay nhìn thấy nhất là tốp năm tốp ba học sinh đi ngang qua, có lẽ sẽ có chút tò mò nhưng chưa bao giờ kéo nhau vào khu trò chơi

Có thể thấy, chỉ cần nghị lực kiên cường và khả năng tự chủ tốt dù khu trò chơi mở ngay trong lớp học thì sẽ không có học sinh nào vào.

Trác Trọng Diêu nhặt bộ gamepad của mình lên, ném cho Phạm Thừa Thừa.

"Phạm Thừa Thừa mày tới đi, mày tới đi, tao muốn xem hai người ai là người mạnh nhất."

Âm nhạc quen thuộc lại vang lên, trận chiến lần này không dễ dàng như mấy lần trước, Bạch Lộc nhìn gắt gao màn hình, vẫn cảm thấy hơi quá sức. Nhưng cuối cùng, Phạm Thừa Thừa lại đánh sai, thế là Bạch Lộc tiến tới, hai ba đòn đem nhân vật game của Phạm Thừa Thừa hất bay..

Cô bật cười, nhìn anh với đôi mắt sáng ngời: "Chị thắng."

Phạm Thừa Thừa gật đầu, cũng nhìn cô cười: "Chị thắng rồi."

[CV Lucheng] Thân ái là cố chấp cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ