Chương 31: BL

39 1 0
                                    

Tuy hôm nay trời đẹp, nhưng bây giờ vẫn đang trong đông, mùa đông ở Uyển Thành ẩm ướt lạnh thấu xương, dù có mặc dày đến đâu cũng không chống lại được hoàn toàn. Vì vậy, cho dù bên ngoài khu vườn đã được trang hoàng, nhưng chưa được thưởng thức nó bao lâu đã được mời đến biệt thự.

Bữa tiệc sinh nhật của Thẩm Mạt Mạt không chỉ mời bạn bè trong giới giải trí mà còn có rất nhiều con cháu thuộc tầng lớp nhà giàu của cô ấy. Bạch Lộc không quen biết gì với nhóm bạn của Thẩm Mạt Mạt không quen thuộc, người quen duy nhất là Thích Tống, nhưng Thích Tống và chị Tiểu Ái luôn đi với nhau. Bạch Lộc cũng ngượng ngùng đi cùng làm cái bóng đèn lớn.

Còn Thẩm Mạt Mạt, cô ấy là chủ tiệc, càng không thể ở bên cạnh Bạch Lộc mãi được.

"Đợi mình một chút nhé, chiêu đãi khách xong mình sẽ quay lại với cậu." Thẩm Mạt Mạt biết Bạch Lộc là người hướng nội, không thích kết bạn, ngoại trừ cô ấy và Thích Tống ra thì cô ấy không quen ai khác, bởi vậy cô ấy muốn nhanh chóng quay lại đi với Bạch Lộc.

Thẩm Mạt Mạt kéo Bạch Lộc đến bàn ăn, những món ăn tinh xảo trên bàn khiến người ta hoa cả mắt, đây không giống như món ăn, mà lại giống như tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong l*иg kính.

"Cậu chờ mình một lát nhé." Hôm nay Thẩm Mạt Mạt ăn mặc như một cô công chúa nhỏ, mặc dù ngoài miệng chê dung tục nhưng cô ấy vẫn đeo chiếc vòng cổ Thích Tống tặng.

Giọng điệu dặn dò như bà mẹ không yên tâm khi để con một mình của Thẩm Mạt Mạt vậy khiến Bạch Lộc dở khóc dở cười, liên tục đẩy cô ấy đi.

Nhiệt độ trong phòng cao, Bạch Lộc cởϊ áσ khoác ra rồi mà vẫn nóng, cô đi quanh bàn ăn, dùng nĩa ghim một miếng cam để làm dịu cơn khát của mình. Không còn đóng phim nữa, cô không cần duy trì cân nặng của mình, nhưng Thư Thư đã ngàn dặn ngàn dò, không được để béo vào thời điểm này.

Sắp tới sẽ còn quay vài cảnh và hoạt động, nếu cô béo lên, e là Thư Thư xách dao dí theo cô mất thôi.

Bạch Lộc nhìn chằm chằm vào chiếc bánh dâu tây được cắt thành hình vuông trên một chiếc đĩa nhỏ. Miếng bánh thật sự rất nhỏ, nhỏ kiểu có thể một ngụm là hết cả bánh đấy. Bánh có 3 tầng, một lớp bánh, một lớp pudding và một lớp dâu tây trên cùng. Bạch Lộc rất thích bánh ngọt, cũng thích ăn đồ ngọt, nhưng cô có thể thể kiểm soát được bản thân, cho nên chỉ nhìn xa, nhiều nhất là liếc vài cái.

Ăn thêm miếng cam khác vậy, cô nghĩ.

Bạch Lộc đang định băng qua hàng bánh nhỏ, lấy những miếng cam đã được cắt gọn gàng thì một tay khác đã di chuyển chiếc bánh nhỏ đến trước mặt cô.

Đôi bàn tay rất đẹp, những ngón tay dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng. Chỉ nhìn rất nháy mắt, Bạch Lộc vô thức so sánh đôi bàn tay này với tay Phạm Thừa Thừa. Sau đó đi đến một kết luận rằng, vẫn là tay Phạm Thừa Thừa đẹp hơn miếng.

"Mời cô." Giọng nói hơi trầm thấp, giống như một tấm vải sa ma sát với nhau.

Bạch Lộc ngẩng đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục màu xám bạc, lông mày của anh mang lại kiểu mày kiếm mắt sáng trong mấy tiểu thuyết võ hiệp. Bạch Lộc cảm thấy khuôn mặt này rất quen thuôc, tựa như cô đã gặp nơi nào rồi.

[CV Lucheng] Thân ái là cố chấp cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ