Chương 27: "Lithromantic"

25 1 0
                                    

Bạch Lộc ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng xen lẫn bất đắc dĩ của Phạm Thừa Thừa. Đôi khi cô cảm thấy kì lạ, rõ ràng Phạm Thừa Thừa nhỏ tuổi hơn cô nhưng có nhiều lúc và nhiều việc anh lại trưởng thành hơn cả cô.

Cơn đau bụng kinh lại dâng trào lên khiến Bạch Lộc cắn chặt răng, cô đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn còn ngấn lệ, khí chất cô trở nên nhu nhược, rất hợp với cách trang điểm hôm nay.

Bạch Lộc hỏi Phạm Thừa Thừa: "Những lời này của cậu, là có ý gì?"

Trong lòng cô đã có câu trả lời nhưng vẫn nghĩ muốn Phạm Thừa Thừa chứng thực. Chỉ là vừa mới dứt câu, Bạch Lộc ngay lập tức cảm thấy hối hận. Đôi khi có một số chuyện, không có rõ đáp án mới thu hút được người. Một khi tấm màn bí mật được vén lên thì liệu có khiến người cảm thấy vô vị?

Phạm Thừa Thừa cong môi nở nụ cười dịu dàng: "Ý tứ của em chính là, là một người đang theo đuổi chị, em đối với chị có tính độc chiếm cơ bản nhất."

Lời giải thích hào phóng, thản nhiên và tự tin. Lần này, không có thể lấy cớ say rượu nói bừa, mà lời này của Phạm Thừa Thừa cũng không thể nào là nói giỡn.

Đáng lẽ ra Bạch Lộc phải cảm thấy vui vẻ khi nhận được câu trả lời này, nhưng không biết tại sao cảm xúc sợ hãi vô căn cứ lại chiếm lấy não cô nhiều hơn niềm vui.

"Chị... chị xin lỗi." Trong tiềm thức, Bạch Lộc đã chọn cách từ chối. Cơn đau khiến cô cảm thấy vất vả ngay cả khi chỉ nói mấy lời này.

Không khí an tĩnh trong chốc lát, nụ cười dịu dàng của Phạm Thừa Thừa vẫn không thay đổi, anh nói: "Những lời này, em xem như không nghe thấy."

Bằng không, e rằng anh sẽ không thể nhịn được mà làm một vài hành động quá khích.

Cuối cùng thang máy cũng xuống đến tầng cô muốn đi, cửa thang máy mở ra, Thư Thư cầm quần áo đứng ở cửa thang máy. Bạch Lộc như gặp được cứu tinh, cô đứng dậy, gần như chạy về phía Thư Thư.

"Chúng ta đi thay quần áo thôi."

Thư Thư bị Bạch Lộc kéo đi, cô bé ngơ ngác nhìn về phía Phạm Thừa Thừa, hoài nghi có phải Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa đã cãi nhau hay không.

Người đàn ông đứng ở cửa thang máy, chăm chú nhìn Bạch Lộc, Thư Thư không cần đoán cũng biết, trong mắt anh chỉ có hình bóng của một người.

Bộ cánh mới chính là quần ống dài phối với áo ngắn tay, kín đáo hơn nhiều so với váy dài. Bạch Lộc quay lại rạp chiếu, tay cầm bình nước ấm không biết Thư Thư tìm ở đâu đưa đến cho cô. Trên màn ảnh đang chiếu đến tình tiết cao trào nhất trong cốt truyện, nữ chính bị người khác vu oan ăn cắp đồ của giáo viên, cô ấy không biết cãi lại như thế nào, cũng không có ai tin cô ấy.

Bạch Lộc trầm mặc tự thân ngồi vào chỗ ngồi của mình, nhưng suy nghĩ thì vẫn ở buồng thang máy chật hẹp ban nãy, Phạm Thừa Thừa nói với cô, em đang theo đuổi chị.

Cô phải nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng chứ. Tại sao suy nghĩ đầu tiên lại chính là từ chối?

Khi bài hát kết thúc phim vang lên, Bạch Lộc nhận ra mình đã không chú ý đến nửa sau bộ phim, bởi vì tất cả tâm trí của cô đều tập trung nghĩ về Phạm Thừa Thừa.

[CV Lucheng] Thân ái là cố chấp cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ