Chương 32: Làm việc

34 1 0
                                    

《 Rời thành 》sắp khởi chiếu, bộ phim được tuyên truyền gần như che trời lấp đất. Theo lý mà nói, những bộ phim nghệ thuật hướng tới việc giành giải thì vốn sẽ không để tâm đến doanh thu phòng vé nhưng mà bên đầu tư lại có dã tâm bừng cháy, cũng muốn đạt thành tích về doanh thu. Thế là, nương theo cơn sóng tuyên truyền nóng hổi này, các loại tạp chí cũng tìm đến Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa.

Thư Thư thật sự không muốn Bạch Lộc và Phạm Thừa Thừa hợp tác với nhau lúc này, những người đang yêu đương đều có một loại khí chất đặc thù, một câu nói một ánh mắt đều khiến người ta cảm thấy không giống nhau. Nhưng có một ít công tác không thể không nhận. vì vậy cô bé chỉ có thể ân cần dạy bảo Bạch Lộc: "Lúc hai người ở cạnh nhau, chị nhất định phải giữ mình nhé."

Bạch Lộc gật đầu đồng ý.

Nhưng có lẽ Thư Thư đã quá lo lắngi, cho đến tận lúc Phạm Thừa Thừa thay quần áo xong đi ra ngoài, cô bé đã nhắc lại điều này lần thứ năm rồi.

Bạch Lộc đứng dậy, nhà tạo mẫu đã chọn cho cô một chiếc váy dài màu đỏ thạch lựu, viền cổ được trang trí bằng những bông hoa phá cách, mái tóc đen dài ngang vai được cuộn thành hình retro, là kiểu tóc mô- đen từ thế kỷ trước.

Cô vỗ vai Thư Thư: "Tụi chị sẽ không trước người khác ôm hôn gì đâu, yên tâm đi."

"Nếu hai người thật sự làm vậy." Thư Thư để tay lên cổ làm dấu cắt cổ, "Không bằng chị gϊếŧ em một cách thống khoái luôn đi, em không muốn nhận các cuộc điện thoại vô tận đâu."

Khi vụ lùm xùm giữa giữa cô và Hứa Bùi Chí nổ ra, không chỉ có chị Du mà đến Thư Thư cũng nhận cuộc gọi đến điên luôn. Khi đó cô dứt khoát tắt nguồn điện thoại, mấy ngày không quan tâm.

Nhà tạo mẫu đang tạo kiểu tóc cho Phạm Thừa Thừa, anh nhắm hai mắt nhưng dường như có cảm giác ai đó đang đến cạnh anh, anh bỗng nhiên nói:

"Bạch Lộc?"

Bạch Lộc kinh ngạc, miệng hơi há ra: "Sao anh biết là em?"

Nghe được tiếng của cô, đuôi mắt Phạm Thừa Thừa từ từ cong lên, lúc này Bạch Lộc lại không thấy nốt ruồi lệ của anh nữa, hẳn là chuyên viên trang điểm đã khéo léo che đi nét phong tình này của anh một cách hoàn hảo.

"Anh biết tiếng bước chân của em, rất đặc biệt."

Bạch Lộc ngồi bên cạnh Phạm Thừa Thừa, gót giày tinh tế chống lên thanh ghế đẩu, nhẹ nhàng đung đưa.

Cô hỏi anh: 'Vậy tiếng bước chân của em như thế nào?"

Nhà tạo mẫu làm hồi lâu, cuối cùng cũng đã tạo xong kiểu tóc cho Phạm Thừa Thừa, Bạch Lộc ngó trái ngó phải, chỉ cảm thấy mái tóc anh đen tự nhiên, không giống như cố tình nhuộm lại.

Có lẽ là do người làm là nhà tạo mẫu cao cấp, kỹ thuật đương nhiên cũng rất tự nhiên.

Phạm Thừa Thừa mở mắt ra, không biết là do đeo kính áp tròng hay do ánh sáng mà con ngươi anh không còn màu đen tuyền vốn có, mà lại mang theo màu hổ phách ấm áp.

"Tiếng bước chân của em." Phạm Thừa Thừa nói: "Rất có nhịp điệu, như là khiêu vũ vậy."

Bạch Lộc không tin, chớp chớp mắt: "Thật sao?"

[CV Lucheng] Thân ái là cố chấp cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ