Chương 10: Ghen

50 1 1
                                    

Tiểu Ái mà Thích Tống nhắc đến chính là bạn gái anh, hai người họ đã yêu nhau 10 năm, mối quan hệ vẫn luôn tốt đẹp. Rõ ràng đã quen nhau nhiều năm, nhưng mỗi khi nhìn thấy họ, Bạch Lộc đều nghĩ cả hai còn đang trong giai đoạn tình yêu nồng cháy.
Trợ lý của Thích Tống lấy ra một chai rượu, chắc là đang ở đoàn phim với nghĩ đến chuyện Bạch Lộc còn đang đóng phim nên cậu ấy chỉ mua một chai cho Thích Tống uống.
Bạch Lộc hỏi anh: "Tại sao chị Tiểu Ái lại muốn chia tay với anh?"
Khi Thích Tống mới vào giới nghệ sĩ, có khi hơn nửa năm không nhận được vai diễn nào, cho dù có vai thì thù lao cũng ít đáng thương. Trong khoảng thời gian khổ như vậy mà chị Tiểu Ái cũng không nghĩ đến việc chia tay, bây giờ Thích Tống đã bước chân vào dàn sao hạng A, thù lao đóng phim cũng tầm hàng trăm tới hàng ngạn vạn rồi thì chị muốn chia tay -- Bạch Lộc nhìn Thích Tống với ánh mắt hoài nghi.
Thích Tống vội nói: "Ê, ê, ánh mắt em là sao, làm như anh làm một kẻ bạc tình phụ lòng người ta vậy."

"Hoặc là ngoại tình, hoặc là thay lòng đổi dạ." Bạch Lộc bẻ gật từng ngón tay " Em chỉ nghĩ được vậy thôi."

Thích Tống gào lên nói anh là kiểu người thế à?
Anh im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào chai rượu do trợ lý mang tới. Thư Thư cũng không ăn nữa, cô bé không thể nào ăn ngon dưới bầu không khí quỷ dị như vậy được.
"Tiểu Ái nói với anh, cô ấy không có cảm giác an toàn khi ở bên nhau." Nói xong, anh bật cười, một nụ cười cô
đơn. " Cô ấy nói cảm thấy bản thân cách anh rất xa, không có chút cảm giác an toàn gì cả."
Bạch Lộc cũng im lặng, thật ra chuyện yêu đương giữa nghệ sĩ với người ngoài vòng chính là như vậy, lúc vào đoàn phim là phải chịu cảnh không thể gặp nhau trong thời gian dài, lúc ở bên nhau thì phải né tránh fan
với paparazi, vĩnh viễn không thể quang minh chính đại mà nắm tay ôm hôn. Cô đặt mình với góc nhìn của chị Tiểu Ái, cũng cảm thấy không có cảm giác an toàn gì.
Người kia có ánh sáng rực rỡ, có vô số fan yêu thích, công việc của họ khác xa với mình, hơn nữa lúc nhớ họ thì họ lại ở nơi mình không thể với tới.
Thích Tống uống từng ngụm, từng ngụm rượu, giống như không phải đang uống rượu mà uống nước vậy.
"Anh thật sự không muốn chia tay cô ấy."
Bạch Lộc lấy bình rượu, rót vào ly mình một ít, cùng Thích Tống uống rượu. Thư Thư như muốn nói cái gì, Bạch
Lộc đưa mắt với cô bé, ý bảo cô sẽ chừng mực, không uống nhiều.
"Anh đi tìm chị Tiểu Ái, rồi cả hai tâm sự với nhau." Bạch Lộc nhấp một ngụm nói tiếp,"Chị Tiểu Án không có cảm giác an toàn thì anh cho chị cảm giác đó."
Quan niện tình yêu của Bạch Lộc không giống họ, có lẽ vì thiếu tình thương từ nhỏ cho nên cô rất chú trọng đến tình cảm,cô sẵn sàng nhượng bộ vì người quan trọng. Giống như cô đã nghỉ một năm công tác để ở cùng ông nội trong những ngày tháng cuối đời của ông, tại căn phòng bệnh với tiếng ve hè trong kí ức.
Khi bác sĩ lắc đầu nói với cô, dù có làm phẫu thuật thì ông cũng không thể sống lâu, cô liền nghĩ rằng không có gì quan trọng bằng việc làm bạn với người thân duy nhất còn lại bên cạnh mình.
Chị Du vẫn luôn tiếc nói, nếu năm đó Bạch Lộc không ngừng công tác thì địa vị hiện tại của cô chắc chắn sẽ cao hơn mấy bậc.
Thích Tống uống nhiều thì bắt đầu nói mớ, đem trợ lý thành người yêu mà ôm eo rồi bắt đầu lải nhải truyện xưa của bọn họ. Trợ lý bị mùi rượu của anh làm cho mắc ói nhưng lại không đẩy anh ta ra được.
Quậy đến rạng sáng, Thư Thư cùng trợ lý của Thích Tống dìu anh vào thang máy.
Thư Thư vốn định không để Bạch Lộc đi ra tiễn, nhưng Bạch Lộc không an tâm nên vẫn đưa họ ra tận cửa thang máy. Con số thang máy nhấp nháy chuyển số, rất nhanh đã đến tầng của họ, cả bọn Thư Thư dìu Thích
Tống vào thang máy. Có lẽ Thích Tống quậy mệt rồi nên khi này anh chàng rất ngoan, tùy tiện để họ lăn lộn.
Cửa thang máy đóng lại, Bạch Lộc vươn cái eo lười chuẩn bị đi nghỉ, lúc quay người thì thấy Phạm Thừa Thừa đang đứng phía sau lưng cô.
Bạch Lộc hạ đôi tay trên không trung xuống, cô cảm thấy làm động tác này trước mặt Phạm Thừa Thừa nó xấu hổ sao sao ấy.
Phạm Thừa Thừa không biết đã đứng đó bao lâu, ánh đèn vàng ấm áp trên hành lang chiếu trên mặt anh lại không còn ấm áp. Không biết có phải gặp ảo giác không mà Bạch Lộc cảm thấy sắc mặt Phạm Thừa Thừa không tốt cho lắm, không hề giống Phạm Thừa Thừa mà lại giống Tần Phù Phong trong phim, một con quỷ đội lốt người.
Anh nhìn cửa thang máy đã đóng phía sau Bạch Lộc, "Là...bạn trai chị sao?" Đuôi mắt anh hơi cong, tựa như chỉ đơn giản tò mò mà hỏi thôi.
"Sao có thể thế được." Bạch Lộc bật cười, "Đó là Thích Tống, hôm nay anh ấy lại đây thăm ban."
Không biết vì sao mà Bạch Lộc lại rất tự nhiên nói chuyện này với anh, giống như họ đã là bạn tốt quen nhau nhiều năm.

[CV Lucheng] Thân ái là cố chấp cuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ