"anh ơi, anh cung gì thế?"
câu hỏi của đột ngột của em vang lên trong bầu không khí của một buổi học căng thẳng với vô vàn là bài tập toán học khó nhằn, thành công khiến anh gia sư đáo hiền chậm lại vài nhịp mà tập trung vào câu hỏi từ cô học trò. em rời bỏ đống bài vở phức tạp khẽ ngước nhìn anh trong vài giây, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ điềm nhiên vốn có dẫu vậy lời nói có đôi chút ngập ngừng.
"cung hoàng đạo á? anh sinh tháng mười, để anh coi.." anh vội cầm lấy điện thoại tìm kiếm trên mạng về cung hoàng đạo của chính bản thân mình.
"hình như tháng mười là thiên bình đúng không ta?"
"ừ, thiên bình thật"
"ể, thiên bình thì không hợp với em đâuu, em là xử nữ cơ, mà xử nữ đâu hợp với thiên bình đâu, xem ra chúng mình không hợp nhau rồi anh hiền ạ..." em chán nản nằm ra bàn, quay nghiêng đầu đối mặt với anh.
"ầy, mấy cái này đúng năm mươi phần trăm thôi, chẳng phải chúng mình vẫn đang hợp nhau lắm sao?" nét mặt anh bình thản đến kinh ngạc trong khi mặt em học sinh sau lời nói vô tư của anh lại trở nên nóng bừng, hai má lại đỏ ửng lên.
"g-gì chứ, hợp ở mặt nào cơ, anh cứ khéo đùa-"
"chẳng phải là về mọi mặt luôn sao?"
anh nói vậy là có ý gì chứ! sao anh lại nói câu đó với vẻ mặt thản nhiên như vậy cơ chứ, thế này là chết con tim em mất rồi. anh có biết rằng cứ như thế này thì em sẽ thích anh đến ngốc nghếch mất thôi. hai má đỏ ửng buộc em phải quay ngoắt mặt đi, tránh đi ý cười trên khuôn mặt đẹp trai của anh gia sư.
"thôi thôi học đi cô nương ơi" anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu, nhắc nhở em tập trung vào công việc chính.
em nghe anh nói vậy vội chấn chỉnh lại tư thế học tập, nhưng mặt thì vẫn nóng ran. đầu óc vẫn nghĩ mãi về những câu nói tỉnh bơ của anh hiền. nhưng sớm muộn gì những câu toán hóc búa lại kéo em về mặt đất từ chín tầng mây, chẳng có cơ hội nào cho em mơ mộng bay bổng hết.
"anh ơi, câu này"
"ừ câu này phải làm theo cách hôm nọ anh chỉ ấy, nâng cao một chút,...."
buổi học vẫn cứ thế diễn ra suôn sẻ, hai tiếng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy.
"chà, hết giờ học rồi nhỉ" anh vội giật mình từ tiếng chuông điện thoại.
"à, anh đợi em tí" em nhận ra đã hết giờ liền chạy ra tủ quần áo, lấy ra một túi giấy được gói rất cẩn thận.
"anh ơi, em gửi anh áo hôm bữa anh cho em mượn."
"ồ, anh cảm ơn nha, lần sau không cần đóng gói kĩ như thế này đâu à" anh hiền đưa tay xoa nhẹ lên đầu em. bình thường em chẳng thích ai đụng vô tóc em đâu, em sẽ nổi nóng đấy nhưng chẳng hiểu sao em lại thích những cái xoa đầu của anh lắm lắm. phải chăng tình yêu che mờ cả đôi mắt, mụ mị cả tâm trí em rồi sao?
"dạ thui anh cho em mượn cơ mà, phải đáp lễ chứ"
"ừ ừ, anh về nhé"
"à khoan-" em vội đưa tay giữ lấy gấu áo, muốn giữ anh lại đôi phút.