dạo đây em cứ nghĩ mãi về anh gia sư, đầu óc hai mươi tư trên bảy lúc nào cũng như thả lơ đễnh trên mây trắng. chỉ là vài lời nói của anh thi vũ ngày hôm ấy cùng với vài ba hành động kì lạ của anh khiến em chẳng thể nào thôi nghĩ ngợi quẩn quanh. điều này lại vô tình ảnh hưởng đến quá trình học tập của em bởi lẽ thay vì chú tâm vào những lời người cô giáo toán giảng trên lớp, em lại để quên tâm trí em nơi hình bóng anh hiền.
nhận ra sự bất ổn từ cô em gái từ hôm đàn đúm với đàn anh vũ, chí vinh biết thừa nhỏ em ngốc nghếch của anh đang gặp vấn đề gì. chuyện này với vinh thì có gì đâu mà khó khăn, quá là dễ đoán đi vì anh đã sống với con nhỏ này từ lúc nó mới đẻ đến lúc biết cả tương tư người ta như bây giờ cơ mà. lúc đầu anh cũng chẳng thèm để tâm đâu nhưng tình hình có vẻ nặng hơn anh tưởng nhiều. bởi mỗi lần gọi thì chí vinh đây phải tốn thêm nước bọt gọi thêm ba bốn lần thì con em ngốc mới nhận ra. ở nhà đã như thế này, anh chẳng biết lên lớp sẽ như thế nào nữa cơ. đúng là hết thuốc chữa, giống ai mà đần quá trời.
"này"
"này con kia"
"ô hay cái con kia mày điếc à"
"d-dạ" em giật mình nhận ra người anh trai đáng quý đang gọi em.
"mày đầu óc để đi đâu đấy, hay lại quên ở chỗ anh trai nào đó rồi." chí vinh buông giọng cợt nhả đáng ghét vô cùng.
"gì cơ, điên à, quên ở chỗ ai được cơ chứ-"
"ghớm nữa, từ hôm nọ nghe cái tin anh hiền có người thương cái mặt mũi cứ thơ cả thẩn ra."
"thích anh hiền đấy phải không, đừng có chối tao" chí vinh mắt híp lại, làm điệu bộ tra vấn nhỏ em trước mặt.
"k-không thích! Nói nhiều thế" em đảo mắt tránh đi ánh nhìn của anh trai, nhưng mặt lại càng ngày càng đỏ lựng cả lên.
"thôi mày khỏi mà chối. nói thẳng, tao nghĩ anh hiền chưa có người yêu đâu. nhưng ảnh đào hoa lắm, chẳng biết đâu được. mày thích ai tao không quan tâm, miễn là đừng ảnh hưởng đến việc học. tao nhắc trước đấy." chí vinh nghiêm mặt nhắc nhở em.
anh trai ngốc vốn dĩ cũng không có ý định căng thẳng với em gái. tại vốn cha mẹ cũng đã dạy dỗ cả anh và em một cách nghiêm khắc, chỉ có anh là người duy nhất có thể dối xử buông thả với em nên tốt nhất là không nên cứ ép buộc mãi. nhưng với tình hình hiện tại cũng là không được, yêu đương thì yêu đương nhưng không thể lúc nào cũng như trên mây trên trời như thế này được, đặc biệt lại là trong quá trình ôn luyện cho kì thi quan trọng nữa.
thú thật những lời của chí vinh cũng khiến em yên lòng hơn nhiều so với lúc trước rồi, nhưng chẳng thể nào xua tan đi hết mây mù trong đầu óc em. em cứ nghĩ qua nghĩ lại cả ngày dù biết như vậy chẳng tốt chút nào. hình bóng anh đáo hiền cứ vương vẩn mãi trong lòng em như chẳng chịu rời đi. ước gì bây giờ em bắc thang lên hỏi ông trời, liệu anh có thích em không ta?
*
hôm nay em được tan học sớm, lại còn là buổi học cùng người thầm thương nữa chứ. lúc đầu, em cũng tính là về nhà ngủ cho đã đời tỉnh táo một giấc đã rồi dậy học cho năng suất. cơ mà có vẻ ông trời lại chẳng hiểu ý em mất rồi.