em chẳng biết bản thân đã ngồi khóc lóc trong nhà vệ sinh được bao lâu nữa. tiếng xả nước đã thành công át đi những tiếng thút thít nãy giờ của em. ôi lần thứ hai nước mắt cá sấu trước mặt người thương. mà lần này có giống lần trước gì đâu. ít ra lần trước còn là do yếu tố ngoại cảnh, mà lần này thì không biết lấy lí do gì để biện hộ cho con tim rối bời trước anh gia sư đây. khóc thì cũng xong rồi đó nhưng động lực nào giúp em mở cánh cửa này ra đây. từ thủa bé, em đã từng mạnh mồm nói rằng chưa bao giờ biết nhục nhã là gì, ừ thì giờ biết rồi đấy.
chẳng khác em là bao, anh hiền ngồi ở ngoài cũng cứ vò đầu bứt tóc không thôi. làm sao bây giờ, có phải là anh đã nặng lời mất rồi sao? cơ mà anh nói những gì giờ anh cũng còn chẳng nhớ cơ. cứ nhớ mãi giây phút, em nhỏ bên cạnh nước mắt rơi lã chã xuống vở ghi, lặng quệt nước mắt rồi chẳng thèm nhìn anh một cái mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa là lòng anh gia sư lại dâng đầy cảm giác hối lỗi làm đắng ngắt cả khoang họng. nếu lúc ấy anh chẳng nói ra những điều ấy thì có phải mọi chuyện nó lại chẳng như thế này rồi không?
chẳng mấy chốc mà chuông đồng hồ lại vang lên, tan học luôn rồi. bình thường em rất khó chịu khi tiếng chuông báo quá to nhưng trong giây phút này em lại bỗng yêu thương nó lạ kì. chắc là anh hiền cũng về rồi nhỉ? nhưng cũng có lẽ là chưa mà. em cứ đắn đo, đi qua đi lại mãi chẳng dám bước ra. chắc phải độ năm phút sau cho chắc ăn, bên ngoài cũng chẳng còn tiếng động gì, chắc là anh cũng về luôn rồi. cuối cùng thì cánh cửa cũng được mở ra.
và em cũng chẳng ngờ được đâu, anh vẫn ngồi đấy kia mà! anh hiền vì tiếng động mà cũng giật mình quay lại, cuối cùng, anh đã đợi mãi đó. nhưng phũ phàng thay, chỉ không phẩy không không một giây sau khi đồng tử em thu lại hình ảnh trước mắt, em đã chạy vội lại rồi đóng cửa nhà vệ sinh luôn rồi. anh hiền cũng chẳng kịp phản ứng gì, chỉ vội mừng thầm trong lòng nhưng rồi lại nhận được sự trốn chạy từ em. mặt anh hiền buồn trông rõ, làm sao bây giờ, sao lại lạnh lùng thế này cơ chứ. em ghét anh rồi sao? ôi bao nhiêu là tín hiệu anh gửi đi, bao nhiêu là sự quan tâm bấy lâu chỉ vì vài câu nói lỡ lời mà đổ sông đổ bể. anh hối hận rồi, thực lòng đó.
dùng hết sức can đảm, anh bước tới gõ cửa, mục đích chính là xin lỗi người thương một câu chỉn chu nhất có thể. người thương có mở cửa để anh xin lỗi không thì chẳng biết được.
"em ơi."cuối cùng thì cánh cửa cũng được mở ra. em nhỏ trước mắt mặt cúi gằm, mắt sưng sưng, mũi cũng đỏ, chính ra thì em khóc nhìn cũng thật dễ thương, nhưng cũng là do anh cả mà, vì anh nạt mà uất ức rỏ cả nước mắt.
"anh xin lỗi em nhiều, là tại anh nặng lời quá. em đừng buồn nhiều nha, em rất giỏi, rất ngoan, rất nghe lời, anh không có ý gì đâu, nha"
nghe vài lời ngọt ngào vụng về từ anh mà nước mắt em cũng lóng lánh từ bao giờ, chỉ trực chờ tuôn trào khỏi khóe mắt đỏ. anh hiền thấy vậy cũng cuống hết cả quýt, lại còn cầm lấy tay em rồi dỗ dành y như chiều trẻ con. anh mà cứ chiều chuộng em như thế này em sẽ thành trẻ hư mất thôi. thấy dáng vẻ bối rối của anh, em cũng nổi hứng muốn trêu chọc anh đôi chút, có mấy khi đâu ha.
"tại anh hết đấy, anh mắng em.." giương đôi mắt long lanh, mặt mũi phụng phịu, em cũng biết diễn lắm đấy nhé.
thề với trời với đất, tim phác đáo hiền đang đập loạn lên rồi đây. chính anh còn đang nghe được tiếng tim mình đập luôn đó. anh phải đứng ngơ ngác vài giây đồng hồ, tai anh vì thế cũng đỏ lựng cả lên rồi.
"a-anh xin lỗi, là tại anh, em muốn ăn gì không hay đi chơi ở đâu không? mai à không ngày mốt anh dẫn em đi nhé!"
phác đáo hiền bản chất suy nghĩ quá phức tạp, em thèm cái gì đâu chứ, điều kiện làm người yêu em, anh có dám chấp thuận không cơ. chỉ là muốn trêu chọc anh đôi chút thôi nhưng anh hiền đáng yêu thật, cứ cuống cuồng lên như thể em bị tổn thất nặng nề gì đó cơ.
"đâu có dám nhận lời người ấy đâu, người thương người ấy không vui đâu." câu này em cũng chỉ là hỏi dò thôi, nửa đùa nhưng cũng nửa thật.
"người thương gì cơ, anh á, thời gian đi học ở trên trường với đi dạy thêm hết mất rồi chứ còn đâu thời gian mà đi người thương gì nữa" anh nghe xong cũng chỉ ngại ngùng mà ngãi đầu. anh cũng chẳng dám bảo là người thương của anh là người đặt ra cái câu hỏi đâu.
"thế- anh nên làm gì đây"
"làm cái gì cơ anh?"
"để em hết ghét anh"phác đáo hiền là dễ thương quá rồi. chính ra anh còn chẳng có lỗi lầm gì, chỉ là do cái tính ẩm ương khó chiều, nghĩ nhiều đâm ra nhạy cảm quá mức của em thôi ấy. em thì có bao giờ ghét anh đâu cơ chứ. thích còn không hết làm sao mà ghét được cơ chứ!
"đi chơi đi" em ngại ngùng còn chẳng thèm nhìn vào mắt anh mà nói nữa, hai má từ bao giờ đã phớt hồng.
"đ-đi chơi hả"
"đ-đúng rồi, không được ạ-? hay thôi để cái khác cũng được ạ-"
"được. em chọn địa điểm đi, rồi nhắn tin cho anh, nhé!" anh hiền trả lời tỉnh bơ, lại còn cười rất vui.
"d-dạ, cũng muộn rồi, anh về chưa?"
"giờ anh về đây"
"à- anh đợi em chút" em vớ vội lấy cuốn album, lấy ra tấm polaroid hôm kỉ yếu dúi vào tay anh.
"ảnh, hôm bữa, em gửi anh ạ"
anh hiền nhìn chằm chằm vào tấm ảnh rồi cười nhìn trông rất vui. rồi cũng phải đến lúc tạm biệt anh hiền rồi. để rồi gặp lại nhau vào hôm khác, chẳng phải để học đâu, là đi chơi riêng đó! ngoài mặt trong điềm tĩnh vậy thôi chứ trong lòng em là gào thét trong một trăm thứ tiếng rồi đó. lúc vẫy tay tạm biệt rồi mà lòng em vẫn xao xuyến quá, cứ đứng mãi nhìn bóng anh khuất dần trong màn đêm đen thôi.ngay sau khi cánh cửa nhà được đóng lại, em đã cười rất tươi lại còn ngân nga vài giai điệu nữa, thế là sắp được đi chơi riêng với crush rồi. à cái này người ta gọi là đi hẹn hò!
mà hình như em đưa anh cả hai tấm ảnh polaroid mất rồi! cả tấm ảnh có dòng chữ em đã ghi vào!
(๑•̀ㅂ•́)و✧
cảm ơn các viện anh hờ đã chờ đợi tuiiii