đúng sáu giờ mười lăm tối ngày hôm sau, em từ trường về đến nhà. ôi buổi học chính khóa của học sinh cuối cấp như bào mòn sức lực của cô bé mười bảy mười tám như em. vừa bước vào cửa nhà định quen thuộc mà mè nheo với ba mẹ thì em bỗng nhìn ra sự khác lạ trong không khí gia đình. cả nhà tụ họp ngoài phòng khách với sự góp mặt của một người mặt mũi lạ hoắc, có lẽ là anh gia sư hôm qua chí vinh nhắc đến. nhưng rõ là sáu giờ rưỡi cơ mà, sao sáu giờ mười lăm đã đông đủ thế này. cả nhà như chỉ đang muốn kéo em lại nhập cuộc trò chuyện ấy.
"___ về đấy hả con, vào cất balo đi rồi ra đây gặp mặt gia sư này con"
"vâng ạ, cả nhà đợi con một xíu con ra liền đây ạ"
em nhẹ bước nhanh về phòng, em cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ về bóng lưng của mình. ôi ngại quá, em chưa chuẩn bị tinh thần gì mà. nhưng đây là buổi gặp mặt quan trọng, cần nghiêm túc. em vội lấy lại tinh thần rồi bước ra phòng khách. thực sự em rất bực vì sofa nhà mình sao mà nhỏ quá vậy, liền chẳng có chỗ để xen vào. bằng một cách nào đó em lại ngồi cạnh anh gia sư. thật ngại quá đi, nhưng em vẫn cố gắng mỉm cười chào hỏi anh như phép lịch sự thông thường. em vốn nhát người lạ, khó có thể chào hỏi hay bắt chuyện và cách cư xử có phần cứng nhắc nữa.
"chào em, anh là phác đáo hiền, gia sư toán cho em. mong chúng mình sẽ phối hợp tốt trong tương lai."
"dạ, em là trịnh ____, em có nhiều thiếu sót mong anh chỉ dạy ạ."
em ngại ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh để chào hỏi. nhưng nhìn sơ qua, anh trai này có vẻ rất tri thức, thú thật thì ngoại hình anh trai này cũng rất khá, có lẽ sẽ là dạng nổi tiếng trong trường. nhìn anh ấy cùng chí vinh nói chuyện thân mật, em thấy cũng thật nể tên anh trai trời đánh của mình. quả thực, chí vinh có vòng bạn bè rộng, quen biết nhiều người tài giỏi.
"anh trai thay em dạy dỗ con nhỏ ngốc này nhé. con nhỏ này ngốc nghếch lắm, nó chẳng biết gì đâu. nó mà lười quá anh chứ trực tiếp mắng, không ngại đâu em phó thác cho anh trai hết."
nghe thằng anh nói vậy em thực sự muốn xông ra bóp chết nhưng thôi quyết tâm vì một ấn tượng đầu đẹp đẽ trong mắt người ngoài. em đưa ánh mắt liếc xéo đầy thách thức đến chí vinh như thể nếu chí vinh không ngậm mồm lại em có thể dùng kéo cắt lưỡi anh vậy. anh đáo hiền thấy anh em nhà này vô cùng thú vị liền cười nhẹ.
anh gia sư có răng thỏ dễ thương quá. ôi có lẽ em để ý anh ấy hơi nhiều thì phải, nhưng phải công nhận rằng anh trai này rất dễ thương, rất giống hải ly hồng.
gia đình em mời anh dùng bữa tối nhưng anh từ chối, nói rằng mình đã ăn trước đó rồi. em chẳng thể hoàn toàn tập trung ăn tối, đôi lúc đưa đôi mắt mình hướng về anh đáo hiền ngoài sofa đang soạn thảo gì đó trên máy tính, mặt rất nghiêm túc. em buông đũa, em dùng bữa xong rời bàn thì nhận được cái xoa đầu của chí vinh.
"nhớ ngoan ngoãn, không được bố láo như học với tao đâu đấy nhé"
"xùy, biết rồi, yên tâm đi, đây vẫn biết phải trái"
thấy em bước ra phòng khách, đáo hiền nhanh tay gập máy tính bỏ vào balo theo em lên phòng riêng. thú thật đây là lần đầu em học gia sư tại gia như thế này, và anh đáo hiền cũng là người con trai đầu tiên trừ bố và anh trai bước vào phòng riêng của em. không khí thật là ngượng ngùng quá đi. nhưng anh đã chủ động xua tan bầu không khí này bằng một số câu hỏi về em rồi về cả bản thân anh nữa.
"anh là đáo hiền, em gọi anh là anh hiền gì cũng được, anh học sư phạm toán. thật ra anh không tính học sư phạm đâu nhưng đời đưa đẩy thế nào anh lại học sư phạm này. em năm cuối trung học rồi phải không? em có nguyện vọng vào trường nào chưa?"
"e-em định thi vào luật ấy ạ. nhưng mà vẫn đắn đo lắm anh ạ tại điểm chuẩn khá cao, sợ không đỗ."
đáo hiền cười nhẹ rồi bảo em yên tâm, chắc chắn em sẽ làm được thôi. lời nói của anh cũng chỉ là lời động viên thôi nhưng em vẫn thấy vô cùng ấm lòng tại lâu rồi em mới nghe lại những lời này. quay trở về vấn đề chính, anh đáo hiền chỉ dạy em rất cặn kẽ từng lỗi sai em gặp phải trong bài kiểm tra vừa rồi. giọng nói của anh ân cần lắm, chẳng giống mấy bà cô dữ dằn trên lớp, lời nào của anh cũng vào thẳng tai em. lúc đầu em còn có chút ngượng nhưng sau đó cũng dần thoải mái hơn, tự động hỏi anh những câu hỏi mình chưa rõ. buổi học diễn ra vô cùng thuận lợi. anh đáo hiền quả là một giáo viên tốt.
sau hai tiếng vật vã với toán học, cuối cùng cũng hết giờ học mất tiêu. trước khi anh ra về anh cũng đã chủ động xin liên lạc rồi mạng xã hội để tiện trao đổi hơn rồi giao bài tập cho em. từ lúc anh ra về, em vẫn luôn thơ thẩn về anh gia sư đáo hiền vô cùng soái lại dạy rất hay. bước ra từ phòng tắm, em nằm phịch xuống giường nhẹ bật vào mạng xã hội của anh lướt qua lại. có vẻ anh là người sống ẩn, anh chẳng đăng gì quá nhiều ngoài ảnh mèo của ảnh, không để cả story highlight. ôi nhìn anh như vậy mà sống lowkey, đời thật là nhiều điều bất ngờ. nhưng trai đẹp còn yêu mèo, anh gia sư dễ thương thật.
nằm lượn qua lượn lại trong list follow của anh, em chẳng thấy anh follow quá nhiều người, có thằng anh trời đánh của em và một vài người bạn của anh trai như anh trai thi vũ là người duy nhất em biết. anh có follow một số chị gái, đa phần là rất xinh đẹp, có lẽ là người yêu anh chăng, anh bảnh như thế chắc chắn là có người thương rồi. bỗng rồi lí trí em nhắc nhở rằng việc stalk mạng xã hội của anh sẽ không khiến em đỗ nguyện vọng một đâu nên em vội thoát trang mạng mà ngồi vào bàn chăm chỉ luyện đề.
lịch học của em sẽ là ba buổi một tuần, thứ hai tư và sáu. phải học tập thiệt chăm chỉ để ngày kia lại gặp lại anh gia sư đáo hiền mới được. lần đầu gặp mặt, anh đáo hiền đã để lại trong em một ấn tượng vô cùng đẹp.
૮₍'˶• . • ⑅ ₎ა
cô uấy quyết định ra fic mới chứ không thèm ra hoàn fic cũ =)))))))))))))