thật mau cũng đã đến ngày thứ bảy, mai là ngày hẹn của em với người thương rồi đó. thú thật rằng ngay từ hôm nay em đã như dạo bước trên chín tầng mây rồi. bạn bè thấy em như vậy cũng vô cùng khó hiểu vì tâm trạng em cứ thay đổi thất thường như chong chóng vậy. mới ngày trước vẫn còn buồn ỉu xìu như bánh mì ngâm nước mà nay đã tươi như hoa mới nở vậy. hỏi ra mới vỡ lẽ rằng sắp được đi chơi với người thầm thương.
"chỉ là một buổi hẹn với một người thôi mà, có cần phấn khích đến vậy không"
"có chứ, mày sao hiểu được"
em đập tay xuống bàn, giọng điệu khẳng định chắc nịch. buổi đi chơi này là cơ hội hàng nghìn hàng vạn năm mới có một đó, không háo hức mới lạ đó. ngay từ khi trót đem lòng thương anh gia sư, chưa bao giờ em nghĩ sẽ có ngày mình lại có một buổi "hẹn hò" đâu, cơ mà ông trời cũng thật thương em đi. cơ mà chính ra là em có hơi xấu tính không? chính em tự giận dỗi anh dù cho anh chẳng có lỗi lầm gì mà vẫn phải đền bù cho em bằng một buổi đi chơi. có kì cục quá không nhỉ? nhưng thôi kệ đi, được đi chơi với crush chẳng mê chết đi được ấy! ước gì thời gian cứ trôi mãi nhanh lên rồi 24 tiếng ngày mai ngưng đọng thành 24 tháng là được.
chuông tan học vang lên, em cũng tung tăng dạo bước ra bến xe quen thuộc. lại một lần nữa ông trời thương yêu trái tim nhỏ bé của em bằng cách mang đến một anh trai đẹp trai, vai rộng, cười xinh đang vẫy chào em. là anh đáo hiền đây mà, thấy hình bóng người thương, miệng bỗng chẳng tự chủ mà cười thật tươi rồi tiến lại đứng kế người thương.
"hilo anh hiền nhó"
"ai da hôm nay may mắn thế nào mà lại được gặp được em gái thế này, có phải cố tình gặp không đây"
"nói cái gì vậy trời, trùng hợp thui!" anh lại trêu em rồi, thật ra thì chẳng giận dỗi gì đâu nhưng em thích tỏ vẻ như thế ấy, để tự anh chiều chuộng, dỗ dành em cơ.
"anh đùa mà~" anh đưa tay nhéo cái má đang phụng phịu của em rồi cười đùa. cứ mỗi lần anh cười xinh là trái tim em lại một lần loạn nhịp mất thôi. cái con người này chắc biết mình đẹp trai nên dùng nhan sắc để bắt nạt em đây mà.
"eo thề suốt ngày trêu người ta, người ta không thích đâu đấy"
"để mai đi chơi anh tạ lỗi cả thể nhá, giờ thì lên xe đi cô nương ơi, xe tới rồi kìa"
anh xua em lên trước, anh đi đằng sau, nhường em chỗ ngồi cạnh cửa sổ mà em thích. chuyến xe bus tầm giờ tối cũng chẳng còn quá đông đúc. khung cảnh thành phố xô bồ hiện ra trước mắt, đây là khoảng khắc em yêu nhất trong ngày, cảm giác mọi muộn phiền cũng bị bỏ lại sau lưng, hôm nay còn được ngồi bên người thương, con tim em càng ấm áp hơn trong tiết trời lạnh giá. hạnh phúc thật đấy!
"mai đi chơi rùi, thích thật"
"thích đến vậy luôn"
"thích chứ, lâu rồi em không đi chơi, học hành mệt mỏi quá"
"chăm chỉ là tốt nhưng cũng phải giải trí đó nha, cố quá cũng không tốt đâu, thật đấy"
"vâng, em biết mà nhưng xung quanh, mọi người ai cũng bận cả.."
"còn anh, thật ra cũng bận nhưng không quá căng thẳng đâu, chỉ là đi chơi giải trí thôi mà, có gì cứ báo trước anh sẽ thu xếp được mà!"
bốn mắt chạm nhau, sao mà ánh mắt của anh lại kiên định thế này. em thực sự muốn khóc rồi đấy, tại sao trên đời vẫn tồn tại người ấm áp thế này nhỉ.
"t-thôi phiền lắm, anh bận mà, nhưng có gì em sẽ gọi, nhé.."
"ừ, anh sẽ cố gắng haha"
sao anh lại có vẻ bình thản đến vậy nhỉ. nói ra những lời ấy, chẳng biết trong lòng anh ra sao nhưng riêng lòng em đã nhộn nhạo, xao xuyến khôn nguôi rồi đó. da mặt lại đỏ bừng nóng ran khi khối óc cứ nhắc đi nhắc lại lời nói của người thương. không biết có một ngày nào đó, em sẽ chết vì ngại nữa không, nhưng cứ đà này là sẽ chẳng dấu nổi nữa đâu.
cuối cùng thì chiếc xe bus cũng dừng lại. nếu cuộc trò chuyện đó kéo dài thêm vài phút nữa khéo em sẽ bùng nổ vì quá ngượng mất. cũng là vì quá thích anh gia sư rồi.
"anh đưa em về n-nhé, con gái về một mình giờ này dễ gặp nguy hiểm.." mặt anh hiền cũng phảng phất vài vệt ửng hồng trên gò má. cho dù đèn đường ở khu dân cư em sống không được tốt lắm đâu nhưng vẫn đủ để thấy sự ngượng ngùng dễ thương của anh.
"dạ~"
thế là cả hai đứa cứ rảo bước trên con đường quen thuộc. nhưng lại chẳng ai dám nói với ai câu gì. sự im lặng này khiến em lo lắng rằng anh còn có thể nghe tiếng tim em đập loạn nhịp nữa cơ. nhưng có thể nói gì bây giờ, ngại quá đi mất! có lẽ em đã vô hình lây truyền sự bối rối này cho cả người thương mất rồi.
"t-trời lạnh anh nhỉ?" em đã dùng hết sự can đảm của cả ngày để cất thành lời xua tan bầu không khí cứng ngắc này.
"ừm, em có lạnh quá không? mặc áo của anh này.."
"t-thui, sắp về đến nhà rồi, em không sao đâu anh ơi-" anh hiền ngốc thật, ý câu nói đó là tay em lạnh quá cần được anh nắm tay đó. nhưng nếu nắm tay thật thì em tiêu luôn mất thôi.
"anh ơi, anh có dám hứa với em không?"
"hứa gì cơ"
"hứa rằng-"
"PHÁC ĐÁO HIỀN. MÀY LÀM GÌ Ở ĐÂYYYYY"
không còn ai khác ngoài hai giọng nói âm lượng tối đa của anh thi vũ và chí vinh. hai cái tên này xuất hiện cũng thật đúng lúc đi. bực mình quá mà, đang tình cảm dâng trào mà.
"đưa học sinh về nhà, làm sao" anh hiền chắc cũng không vui vẻ gì cho cam, lời nói của em nhỏ còn chưa kịp nghe mà đã bị ngắt lời. anh chẳng biết nội dung của nó là gì, nhưng tâm can mách bảo rằng lời nói đó sẽ là một điều quan trọng.
"thôi, con này để vinh đẹp trai đây mang về cho, muộn rồi anh hiền về đi kẻo muộn, về chung với lão thi vũ nè, lão này bám quá, phiền vô cùng đấy!" chưa kịp để anh hiền nói gì thì tên anh trai trời đánh cũng lôi xác em về luôn rồi.
"nãy em định bảo gì đấy, anh không nghe rõ" sự tò mò lên đến đỉnh điểm, anh phải níu tay em lại để nói cho rõ nhưng lời khi ấy.
"em bảo rằng hãy hứa với em rằng..."
"(rằng sẽ yêu em).... thế thôi em về đây, bai bai anhhhh"
vế đầu tiên em chỉ nói thầm, đáo hiền chẳng nghe được rõ chữ, chỉ lờ mờ đoán qua khẩu hình miệng của em. chưa kịp hỏi rõ thì đã chạy mất tiêu rồi. chỉ còn mỗi anh nhìn theo bóng hình nhỏ một cách khó hiểu.
"thích nhóc con rồi à."
"ừ, nhưng chẳng biết bao giờ mới thành đôi đây.."
⟡ ݁₊ .