Chương 31

192 9 2
                                    

Rời khỏi đại sảnh, Sở Khanh hớn hở phóng về phòng ngủ, túm Yến Yến kêu gào: "Yến Yến, mi xem, đây là cái gì!"

Cởi dải băng quấn khăn tay lại thành nút, hắn kề khăn tay trước mũi hít một hơi thật sâu.

Hơi thở quen thuộc và mùi hoa nhài chen nhau chui vào mũi.

Mùi hương cơ thể và tiên khí vốn đã tự mang tính xoa dịu của Sở Yến khiến hắn lập tức đỏ hoen mi.

"Mi ngửi xem! Có mùi của sư tôn!" Vô cùng thỏa mãn, hắn nóng lòng đưa khăn tay tới trước mặt Yến Yến.

Cho dù mỗi ngày quy định mình nhất định phải nhập định duy trì tiên khí và khai thông ma khí, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tiên khí Sở Yến tích trữ trong người hắn đang dần vơi đi.

Vì vậy qua một năm lại lần nữa có tiên khí mới vào tiến vào trong cơ thể, Sở Khanh vui đến mức từng tế bào từ trên xuống dưới đều đang nhảy múa.

Quá nhớ nhung, đến nỗi chỉ kích thích nhỏ xíu như vậy đã có phản ứng.

Hiếm khi vui vẻ từ tận đáy lòng khiến Sở Khanh vô thức buông thả, mặc kệ là ngày hay đêm hắn tức tốc kéo rèm lại, mê luyến muốn hít mọi hơi thở của Sở Yến trên khăn tay vào trong người.

Chẳng qua chưa vui vẻ được bao lâu đã bị tùy tùng của ma vương gọi qua: "Ma vương bảo bây giờ ngươi qua đó một chuyến."

Cúi đầu nhìn bản thân y sam xộc xệch và chăn gối lộn xộn, là cụt hứng hay may mắn hắn cũng không giải thích được: ít nhất hắn đã làm một nháy.

Bất đắc dĩ sửa soạn lại bản thân, Sở Khanh theo tùy tùng đến nơi ở của ma vương, có hơi kinh ngạc: thế mà lại gọi hắn đến phủ đệ riêng chứ không phải đại sảnh triều đường?

Đẩy một cánh cửa trong đó ra, tuỳ tùng ra hiệu mời hắn vào rồi lui ra ngoài, mà trong phòng, phụ thân ruột của hắn đang dùng bữa một mình.

"Ăn chưa? Cùng nhau?" Ma vương vỗ ghế trống bên cạnh.

Cảnh giác không nhúc nhích, Sở Khanh trầm giọng nói: "Ông muốn nói gì cứ nói thẳng."

Hai người họ là ai với ai? Là quan hệ có thể cùng ngồi xuống ăn cơm chắc?

"Ngươi cứ coi như cùng phụ thân chưa làm tròn trách nhiệm này ăn bữa cơm đi."

Đã nói đến nước này, cho dù không phải thần tử cũng là hậu bối, Sở Khanh chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh, nhận chén đũa ma vương đưa tới.

Ngồi xuống bàn ăn, Sở Khanh theo thói quen đỡ lấy ngọc bội đeo bên hông, chắc chắn rằng tua rua ngay ngắn dán trên áo quần ở đùi.

Hiển nhiên ma vương để ý đến hành động nhỏ này, nhướng mày hỏi: "Sở Yến tặng?"

Hắn "ừm" mà ma vương hóng hớt hỏi tiếp: "Tín vật định tình?!"

Trợn mắt với ma vương, Sở Khanh cúi đầu lùa cơm.

Vừa mới tiết dục xong, thật ra có hơi đói.

Không nhận được câu trả lời, ma vương cũng có thể tự nói tiếp: "Có đôi khi ta thật không hiểu tiên tôn các ngươi nuôi ngươi như cái gì nữa."

[HOÀN] Tiểu Ma vương Tiên tôn tiên giới nuôi dưỡng - Triệu YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ