Chương 7

420 20 3
                                    

Vừa nghĩ đến Sở Yến có khả năng sẽ vứt bỏ hắn, Sở Khanh lập tức không chịu nổi: để thế giới chết dẫm này hủy diệt đi!

Rõ ràng là Ma tộc sinh ra đã nên kiêu ngạo hống hách, nhưng lại được một người đàn ông lạnh nhạt nho nhã nhặt về, sau đó bị y thu hút không có cách nào thoát ra.

Vậy là tất cả mọi thứ đều trở nên mâu thuẫn: bản tính hung tàn, nhưng hành động lại kiềm chế nhẫn nhịn vì y; ngạo mạn bẩm sinh, song ở trước mặt Sở Yến có thể khom lưng uốn gối.

Hắn không sợ gì hết, chỉ sợ Sở Yến không cần hắn.

Mấy ngày nay Sở Yến đi sớm về khuya, hắn biết rõ chủ ý của Sở Yến là muốn để cho hắn tự kiểm điểm bản thân, nhưng hắn không nhịn được mà cảm thấy tủi thân.

Trong đám người kiêu ngạo như Ma tộc có lẽ không có từ "tủi thân", vì vậy phản ứng của cơ thể là không thích hợp, nó chỉ biết chủ nhân cảm thấy khó chịu, vì vậy lý giải tủi thân thành tức giận và buồn bực.

Sở Khanh càng khó chịu, ma khí trong người càng cuộn trào mãnh liệt.

Lo ma khí tràn ra sẽ gây thêm phiền phức cho Sở Yến, hắn bèn chịu đựng, nhẫn nhịn, cuối cùng ma khí không có nơi giãi bày thúc đẩy tốc độ sừng Ma phát triển.

Cơ thể không chịu nổi sự gặm nhấm của ma khí, ý thức của Sở Khanh dần tan rã.

Bên tai là tiếng chửi rủa của người khác, hắn thôi miên bản thân: ngủ đi ngủ đi, ngủ rồi sẽ không làm tổn thương người khác cũng không chướng mắt ai nữa.

Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn như cảm thấy có người lẻn vào phòng hắn.

Hắn vô thức gọi: "Sư tôn...?"

Đối phương không trả lời, nhưng có vẻ cảm thấy buồn cười mà giễu cợt một tiếng.

Một giây sau bóng đen lại biến mất, chỉ để lại mùi hương quyến rũ.

Không thể giữ người lại, Sở Khanh miễn cưỡng nở nụ cười tự giễu: mình đúng là nực cười.

Tới đại một người cũng tưởng là sư tôn.

Sao có thể là sư tôn chứ? Sư tôn vẫn đang giận hắn mà.

Huống chi trên người sư tôn không bao giờ có loại hương xông người này.

Nhận thấy lửa dục thân dưới bị gợi lên từng chút theo mùi hương, Sở Khanh cũng muốn chết rồi.

Không ai nói cho hắn biết, Ma tộc sau khi thành niên mỗi tháng sẽ có kì phát tình, cộng thêm sự phát triển của sừng ma, thất tình lục dục càng khó mà kiềm chế.

Khó chịu cọ hai chân, hắn phỉ nhổ mắng chửi cơ thể bất kham này của mình.

Dơ bẩn.

Quả nhiên hắn dơ bẩn.

Thứ dơ bẩn như hắn mà còn vọng tưởng chiếm giữ sư tôn.

Nhẫn nhịn đến cực điểm, Sở Khanh nhắm mắt, cắn môi dưới, dùng hết sức vươn tay cào sừng ma vừa mới sinh ra của mình.

Đau, nhưng khiến hắn tỉnh táo được vài giây.

Mùi tanh của máu và hương xông đan xen, trong không khí bắt đầu lan toả mùi lạ khó ngửi.

[HOÀN] Tiểu Ma vương Tiên tôn tiên giới nuôi dưỡng - Triệu YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ