Chương 2

705 36 5
                                    

Ngày hôm sau, Sở Yến dẫn Sở Khanh đến chợ dân tuần tra, đúng lúc trông thấy một gia đình đang làm lễ trưởng thành cho đứa con thành niên.

Thiếu niên vẫn còn vương nét non nớt và ngây thơ trên gương mặt vận quần áo mới lộng lẫy, quỳ trước mặt phụ mẫu cảm tạ ơn nuôi dạy của họ, mà hai phu thê hôn lên trán đứa trẻ một cái, gửi gắm tương lai bình an và thành công.

Ngoại trừ hành trình bận rộn với tư cách là tiên tôn, Sở Yến thích yên tĩnh, vậy nên cho dù được mời tham dự đủ loại yến hội y cũng ít khi hiện thân.

Nhưng hôm nay y phát hiện tiểu ma vương cũng không thích náo nhiệt và đám đông nhà y lại tò mò nhìn mấy lần, thậm chí còn dừng chân ngoảnh lại.

Đúng rồi, năm nay tiểu ma vương nhà y cũng đã thành niên, nên thành đại ma vương rồi.

Nhớ năm đó, y nhặt tiểu ma vương nhà y vào độ này mà.

Có suy nghĩ như vậy, hôm đó Sở Yến hồi cung liền bắt đầu căn dặn thuộc hạ tổ chức một buổi lễ trưởng thành cho Sở Khanh: trẻ con nhà người khác có, tiểu ma vương nhà y cũng phải có, không thể để hắn phải hâm mộ nhà người ta được.

Y tìm thợ may đo người đặt may lễ phục trong lễ trưởng thành cho Sở Khanh, tranh thủ lúc rảnh rỗi đi xem xem tiến triển tới đâu rồi, song thấy thiếu niên xụ mặt đứng ở kia.

"Sao vậy? Làm quần áo mới cho con mà không vui sao?" Sở Yến đã sớm thừa nhận y không nắm được vui buồn hờn giận của tiểu ma vương này.

"Không thích người khác chạm vào con." Sở Khanh không vui thốt ra một câu, mà thợ may sắp bị dọa lìa hồn nhanh nhẹn tay chân hơn.

Ấy?

Bàn tay Sở Yến vốn muốn vỗ lên vai hắn lập tức sượng lại giữa không trung.

"Sư tôn không phải người khác." Sở Khanh nhanh chóng nhỏ giọng bổ sung.

Nhưng Sở Yến không nghe thấy, rút tay về: nếu không thích vậy không miễn cưỡng.

Thế là mặt của thiếu niên càng đen hơn: sư tôn không thích hắn.

Đo người xong, thợ may thấp thỏm hỏi: "Xin hỏi lễ phục nên chuẩn bị màu gì...?"

Liếc Sở Yến mặc đồ trắng bên cạnh, Sở Khanh trả lời: "Màu trắng."

Sở Yến nghe vậy cười khẽ: "Không chọn màu vui mừng tí à?"

Tiểu ma vương lắc đầu: "Màu trắng thôi."

Sở Yến không ngăn cản, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ: Trẻ con nhà người khác đều chọn đỏ tía, tiểu ma vương nhà y theo y, già dặn không còn sức sức sống của thiếu niên.

Trước yến hội, Sở Khanh nhìn bàn ghế Sở Yến sai người chuẩn bị, do dự hỏi: "Cần nhiều tới vậy sao ạ?"

Hắn không thân thiết với ai, bất kể là các trưởng lão hay tiên nhân bình thường, không ai không tránh xa hắn ngàn dặm, kết bạn? Mấy người đó không xỉa xói hắn đã là tốt lắm rồi.

Hiểu nỗi băn khoăn của hắn, Sở Yến cong môi: "Ta mời, bọn hắn dám không đến?"

Trên tiệc tối quả nhiên không có ghế trống, nhưng suy cho cùng Sở Khanh không có cha mẹ, vậy nên nhiều bước chỉ có thể lướt qua.

Yến hội kết thúc, Sở Yến không về phòng ngủ mà tiếp tục ở phòng khách làm việc.

Duyệt từng phần tấu sớ trong tay, y xoa huyệt thái dương: hai ngày nữa phải đi xa, không thể không làm cho xong những công việc này.

Tiểu ma vương không chờ được sư tôn truyền tiên khí cho mình men theo tiên khí của Sở Yến tới đại sảnh. Có lẽ vì trong cơ thể có tiên khí của Sở Yến, đôi khi Sở Khanh cảm thấy mình giống như chó con, có thể ngửi thấy mùi còn sót lại trong không khí của chủ nhân tìm thấy đối phương.

Đem se lạnh, hắn không đến tay không mà đem theo chăn của Sở Yến: "Sư tôn."

Hắn gọi một tiếng, sau khi Sở Yến ngẩng đầu lên liền tự nhiên khoác chăn cho Sở Yến: "Coi chừng cảm."

"Lớn rồi, đã biết lo cho sư tôn?" Sở Yến rất vui mừng.

Sở Khanh đến cũng đến rồi, cho dù không nói chuyện cũng ở lì không đi.

"Thời gian không còn sớm nữa, con mau nghỉ ngơi đi." Sở Yến vẫn dồn sự chú ý trên tấu sớ, nhưng mở miệng lại là dặn dò tiểu ma vương.

Lắc lư ở trước mặt y, Sở Khanh nhắc nhở: "Hôm nay sư tôn vẫn chưa truyền tiên khí cho con."

Sở Yến đặt bút lông xuống, gọi người tới cạnh: "Dựa theo công lực của con bây giờ, không cần ta truyền tiên khí cho con mỗi ngày cũng không thành vấn đề, con tự kìm chế được."

"Vậy nhỡ đâu con mất kiểm soát giết người thì sao? Sư tôn chịu trách nhiệm ư?" Tiểu ma vương nói rất chi nghiêm túc.

Nghĩ tới Sở Khanh còn chẳng nỡ đuổi con mèo hoang ra khỏi cung, Sở Yến phì cười: "Con muốn giết ai?"

Tiểu ma vương bĩu môi, không nói nữa.

"Con chảy dòng máu của Ma tộc không sai, nhưng từ nhỏ con lớn lên ở Tiên giới, không dễ mất kiểm soát vậy đâu." Sở Yến an ủi.

Đã nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên Sở Khanh hỏi ra: "Tại sao năm đó sư tôn lại nhặt con về?"

"Mẫu thân con mang con mới mấy tháng tuổi chạy trốn khỏi hậu cung Ma giới, lý do cụ thể ta không biết, nhưng lúc bọn ta tìm thấy con bà ấy đã tạ thế."

"Sao không giết con?"

"Tại sao phải giết con?"

Sở Khanh im lặng, bên tai là tiếng thì thầm to nhỏ và ánh mắt khinh bỉ của các trưởng lão.

Hồi lâu sau, hắn nói: "Phiền phức."

Hắn mang đến cho sư tôn rất nhiều phiền phức.

"Một đứa trẻ thì có thể có phiền phức gì?" Nhận ra hôm nay Sở Khanh hỏi siêu nhiều, Sở Khanh dám khẳng định tiểu ma vương nhà y nhớ nhà rồi.

Đừng nói là Tiên giới, ngay cả Ma giới, lễ trưởng thành của trẻ nhà người ta đều là cha mẹ bầu bên, nhưng hắn lại không có một người thân nào.

Nghĩ vậy, Sở Yến lập tức đau lòng khôn xiết: "Nếu như con bằng lòng, sư tôn có thể thay mẫu thân con cầu phúc cho con..."

Y chưa dứt lời, Sở Khanh đã quỳ đến trước mặt y như tia chớp, dùng hành động chứng tỏ mình bằng lòng.

Sở Khanh không chút chần chừ lại làm cho Sở Yến hơi ngạc nhiên: "Không phải con nói không thích người khác chạm vào sao?"

"Con đã nói sư tôn không phải người khác." Sự kiêu ngạo lạnh lùng của thiếu niên xuất hiện vết nứt, "Con bằng lòng..."

Còn chưa kịp cảm thấy tủi thân, Sở Yến đã cúi người hôn trán hắn một cái, "Bình an vui vẻ là được, ta nghĩ mẫu thân con cũng sẽ đồng ý."

Bờ môi mỏng của nam nhân mềm mại và mang theo cảm giác mát lạnh về đêm, phớt qua trán hắn như chuồn chuồn lướt nước.

[HOÀN] Tiểu Ma vương Tiên tôn tiên giới nuôi dưỡng - Triệu YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ