Chương 17

251 14 5
                                    

Sau khi cưỡng ép tiểu ma vương nhà y nghe lọt mấy lời tẩy não yêu bản thân xong, Sở Yến mới buông hắn ra, giục Sở Khanh vệ sinh cá nhân đi ngủ.

Ôn tuyền nơi này vốn không phải dùng để nghỉ dưỡng, trong nhà nhỏ không có quá nhiều vật dụng.

Tuy rằng ngay cả giường cũng không có mà chỉ có thể tìm hai cái chăn lót đất nằm, nhưng Sở Khanh càng vui hơn, bởi vì có thể chủ chung với Sở Yến.

Sáp lại gần Sở Yến nằm xuống, trong đầu hắn đều là nụ hôn thực hiện được và chưa được mới nãy.

Không đủ không đủ không đủ! Hôn một lần căn bản không ngủ!

Tự nghĩ đến phiền, hắn rít khẽ một tiếng bò dậy.

Động tĩnh của tiểu ma vương quá lớn, Sở Yến muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ mở mắt ra: "Sở Khanh?"

"Muốn hôn sư tôn nữa..."

Nói như đã chịu ấm ức lớn bằng trời mà toàn thế giới đều bạc đãi hắn vậy.

Kìm chế nỗi xấu hổ bỏng mặt, Sử Yến định giải thích: "Sở Khanh, cách biểu đạt yêu thích có rất nhiều loại, không nhất định phải hôn môi..."

"Nhưng con thích hôn môi với sư tôn!" Cứ như chê Sở Yến chưa đủ ngại, Sở Khanh còn đặc biệt nhấn mạnh, "Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì con thích sư tôn."

Sở Yến vô thức nắm chăn muốn dịch ra ngoài, nhưng bị tiểu ma vương nhà y nhìn ra đầu mối, kéo thẳng vào lòng.

Không cựa quậy được, Sở Yến vẫn bày ra phong thái của trưởng bối lớn tuổi: "Ngoài miệng con nói thích thích, con biết thích như thế có nghĩa là gì không? Nếu không biết thì không thể nói bừa..."

"Con biết." Sở Khanh nói đến là hợp lí, "Là kiểu thích muốn độc chiếm sư tôn đồng thời làm chuyện chỉ có người yêu với nhau mới làm với sư tôn."

Dừng lại, hắn đâm thủng lớp giấy mỏng mà Sở Yến không dám thừa nhận: "Sư tôn cũng biết, vậy nên mới cố ý đưa con tới đây cùng con vượt qua kì phát tình không phải sao?"

Không nhận được câu trả lời của Sở Yến, Sở Khanh liền quấy, quấy như coi mình thành trẻ lên ba.

Dụi rồi lại gãi, kế đó là ngang ngược ngậm ngón tay của Sở Yến vào miệng.

Sự ẩm ướt và cảm xúc bất thình lình dọa Sở Yến giật mình, sau đấy mắng khẽ: "Con còn nhỏ à?!"

Vừa mút, Sở Khanh vừa nhắc nhở với vẻ vô tội: "Không phải vừa rồi sư tôn còn nói với Giang thống lĩnh con là con nít hở?"

"..." Đào hố cho mình nhảy thật mà!

Lo chọc tức y sẽ ném hắn lại nơi thâm sơn cùng cốc này một mình, Sở Khanh cũng không dám quá đáng.

Mặc dù biết đủ thì dừng, nhưng trước khi bỏ tay Sở Khanh ra, hắn vẫn quyến luyến liếm mấy cái.

Hắn làm rất tự nhiên, toàn thân Sở Yến run rẩy, thầm nghĩ: rõ ràng hành động tương tự, nhưng hai mươi năm trước và hai mươi năm sau, cơ thể y lại sinh ra phản ứng khác nhau.

[HOÀN] Tiểu Ma vương Tiên tôn tiên giới nuôi dưỡng - Triệu YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ