Chương 36

216 12 1
                                    

Sở Khanh mở mắt ra lần nữa đã là ba ngày sau.

Tuy hắn hôn mê, nhưng lúc mơ màng vẫn còn chút ý thức, đồng thời biết rõ mình sống sót bằng cách nào.

Dựa vào ăn máu người.

Rất nực cười, nhưng sự thật là hắn dùng năm mươi năm rời nhà xa xứ diệt trừ thế lực Ma tộc mới ăn máu người làm hại Tiên giới, nhưng trong chớp mắt, hắn đã thành tên kéo dài mạng sống bằng máu của người khác.

Yến Yến trông coi hắn từ sau khi hắn hôn mê không rời nửa bước thấy hắn tỉnh lại, kích động kêu lên, bay ra ngoài kéo lão ma y vào phòng: "Chíp chíp chíp chíp chíp!!"

Như đã dự đoán trước được, Hoa Khê cười nhẹ nhõm: "Tỉnh rồi?"

Sở Khanh không trả lời, tùy lão ma y điều khiển tay chân làm kiểm tra toàn thân.

"Không có trở ngại lớn gì, chỉ cần tịnh dưỡng vài hôm, nếu từ từ không đi vội thì từ đây về tới Tiên giới không thành vấn đề, cơ thể chịu được."

Nam nhân trên giường vẫn im thin thít, ngay cả ánh mắt cũng tan rã.

Biết Sở Khanh chịu cú sốc không nhỏ, Hoa Khê không thúc giục, đặt một bình thuốc dinh dưỡng xuống bàn rồi đi.

Cuối cùng cũng chờ được chủ nhân tỉnh lại, Yến Yến lập tức chui vào lòng Sở Khanh, sau đó không ra nữa.

Một người một chim ở yên một buổi chiều, Sở Khanh ôm Yến Yến tựa trán nó: là báu vật hoạn nạn có nhau với hắn.

Thân thiết sau khi đại nạn không chết kết thúc, điểu yêu ngậm ngọc bội và khăn tay tận tâm bảo quản thay hắn tới.

Nhìn bảo vật khi xưa hắn dốc hết sức bảo vệ, Sở Khanh lảng tránh ánh mắt, không đưa tay nhận lấy.

Cảm thấy hắn của hiện tại, chạm vào cũng sẽ làm bẩn chúng.

Mặc dù vừa mới tỉnh táo, nhưng hắn gần như cảm nhận được cơ thể mình đã trở nên khác đi ngay.

Hắn chẳng cảm nhận được chút tiên khí nào, ngược lại, ma khí bởi vì đã uống máu người dần dần khôi phục chiếm lĩnh cả cơ thể.

Trong lòng lạnh toát, nhưng nghĩ kĩ lại cảm thấy đây là kết quả đã lường trước được.

Vào lúc hắn tiêu cạn tiên khí đâm tiên kiếm thủng lồng ngực Tân Thụy, hắn đã biết hắn không phải Sở Khanh sư tôn yêu nhất nữa.

Hắn bây giờ là một tên Ma hoàn toàn.

Về cơ thể, lẫn hành vi đạo đức.

Có lẽ trong lòng Sở Yến hắn vẫn là tiểu ma vương không đành lòng đuổi mèo con lang thang đi, song không biết những năm qua hắn đã phóng hoả đồ bao nhiêu thành trì mà chẳng hề chớp mắt.

Hắn của trước đây thỉnh thoảng đá cầu, hắn của bây giờ có thể dùng đầu người thay thế, hơn nữa không có một chút cảm giác tội lỗi.

Sau khi có thể xuống giường hoạt động, Sở Khanh theo lão ma y sinh hoạt, giúp ông nấu cơm giặt đồ.

Hôn mê rất nhiều ngày, sau khi tỉnh dậy lại làm người câm, câu đầu tiên hắn nói là: "Ta không có cách nào để báo đáp ông, chờ mai sau ông già không đi được nữa, ta lo ma chay cho ông nhé."

[HOÀN] Tiểu Ma vương Tiên tôn tiên giới nuôi dưỡng - Triệu YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ