Chương 40

367 17 11
                                    

Nghi lễ chào đón này tổ chức linh đình và náo nhiệt hơn cả lúc Sở Yến mới nhậm chức.

Không ai đưa ra kháng nghị về thân phận hay thực lực của Sở Khanh, ngay cả Thượng Cạnh lòng ôm oán hận với hắn cũng giữ im lặng, không giở trò hay ngáng chân gì.

Sở Yến lại tìm thợ may tới đo người đặt may lễ phục cho Sở Khanh.

Chẳng qua là lần này, y giành nói trước: "Chọn màu đỏ nhé? Vui tươi chút."

"Sư tôn mặc cùng con chứ?" Sở Khanh không phản đối, chỉ xác nhận lại.

"Được." Sở Yến gật đầu đồng ý.

Lúc lễ phục may xong đưa tới, hai người mặc thử trước gương.

Sở Khanh thích thú kéo Sở Yến dòm trái ngó phải, cuối cùng cười rạng rỡ: "Sư tôn mặc màu đỏ có một cảm giác khác."

Hệt như thành hôn vào động phòng!

Nhìn ra tình yêu và dục vọng không thể che giấu trong mắt tiểu ma vương nhà y, gò má trắng nõn của Sở Yến ửng lên màu hồng nhạt: "Lại ăn nói bậy bạ."

  ///

Trên bục bữa tiệc vạn người đến dự.

Đầu tiên Sở Yến đeo vòng vàng chế tạo riêng cho Yến Yến, khen thưởng nó có công bảo vệ chủ.

Mà Sở Khanh mặc lễ phục đỏ thẫm lộng lẫy, quỳ một gối trước mặt Sở Yến, chờ Sở Yến cài cho hắn kim cài danh dự nhất Tiên giới.

Kim cài lông vũ màu vàng được chế tạo từ vàng nguyên chất chỉ có tiên tôn đương nhiệm có tư cách ban tặng tiên nhân cống hiến lo lớn cho Tiên giới.

Cả tiên giới ngoài Sở Yến và Triệu Tề Chinh, không có bao nhiêu người có vinh dự để cài.

Kim cài vàng tươi cài lên áo choàng màu đỏ rượu càng thêm quý giá, mà dưới âm lượng của Giang Hòa dưới bục vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Sở Khanh nhủ với bản thân hắn không quan tâm lại xúc động cay xè đầu mũi, như nghe được sự chấp nhận của các tiên nhân trong tiếng vỗ tay như sấm rền ấy.

Tiên giới hòa bình năm mươi năm nay, là đổi bằng sự hi sinh của hắn.

Hắn đã về nhà thật rồi.

Cho dù những người này không giống hắn, sẽ không phát tình, cũng không có sừng ma, nhưng bọn họ không hút máu, cũng biết bánh hạnh nhân hắn thích ăn là cái gì.

Hắn còn đang xuất thần, lại phát hiện trên trán có độ ấm quen thuộc, mà tiếng vỗ tay bên dưới chuyển thành la hét và ồn ào phấn khích.

Sở Yến chưa từng nhắc với hắn tiết mục này, vì vậy Sở Khanh vừa kích động vừa ngượng ngùng với nụ hôn bất ngờ.

Thẳng người lại, Sở Yến cười ngượng, hơi khom người với bên dưới.

Một hành động nhỏ, nhưng biểu đạt thông tin rất quan trọng: y bằng lòng đánh đổi một số thứ trong sinh mạng bảo vệ chúng sinh, nhưng đồng thời cũng mong bọn họ có thể yêu người y yêu.

Nghi lễ kết thúc, song Sở Yến không dẫn Sở Khanh về phủ mà kéo hắn lên con ngựa đã sớm chuẩn bị lao ra ngoại thành.

"Sư tôn đưa con đi đâu vậy?" Bị Sở Yến ôm trong lòng từ phía sau, Sở Khanh thoải mái dựa vào hõm vai y.

[HOÀN] Tiểu Ma vương Tiên tôn tiên giới nuôi dưỡng - Triệu YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ