Mùa hạ của anh Cáo (1)

447 95 3
                                    


Kwang-hee có một chú cún con nhỏ.

Seoul một ngày mưa tầm tã, có một chú cún con ướt sũng nước đứng trước cửa kí túc xá, loay hoay vì quên chìa khóa, phía sau lưng đã vì mưa mà nhỏ nước tong tong. 

Anh đưa chú cún con vào nhà, lấy khăn cho em, nhìn em qua quýt lau mái tóc rối bù xù của mình, rồi không nhịn được mà đưa tay lau tóc cho em, rồi lấy máy sấy, sấy những ngọn tóc mềm của em tới khi khô hẳn. 


Minseok ghét mưa,

Mưa làm quần áo em ẩm ướt, đôi giày em yêu thích sũng nước, và mái tóc của em rất lâu khô. Vỗn dĩ tóc tẩy cần tốn nhiều thời gian hơn để chăm sóc, và khi dính nước mưa cũng chẳng tự khô được, thật phiền phức.

Vì thế những ngày mưa, Minseok yêu thích được cuộn mình trong chăn nghịch điện thoại, thi thoảng phá bĩnh người anh Kwanghee đang livestream bên cạnh, trêu tới khi anh bực mình mà bỏ tai nghe xuống liền chạy lòng vòng quanh nhà mà cười khanh khách. 

Thi thoảng khi Kwang-hee tháo tai nghe ra để nghỉ giữa trận, tiếng thở đều đều của con cún nhỏ vang lên bên tai anh, anh biết là em nhỏ này lại chơi mệt rồi lăn ra ngủ mất tiêu rôi, khả năng đến chăn cũng chẳng thèm đắp, và anh lại ngồi dậy, lấy chăn từ trong tủ ra dém cho em. 

Mùa hạ trôi qua như những cơn gió. 

Minseok cầm miếng dưa hấu đỏ mát lạnh trên tay, chân đung đưa nhìn anh Cáo đang tưới nước cho những đóa cẩm tú cầu mới chỉ lên nụ. Những dòng nước gặp ánh sáng mặt trời biến thành cầu vồng nhỏ, cầu vồng lớn.

"Bao giờ em mới cao đươc như anh?"

Cún nhỏ mắt tròn xoe, phụng phịu hỏi anh, khi họ đang ngồi song song phía nhau nơi hiên hè, anh ăn nốt miếng dưa hấu mà em nhỏ ăn không hết. 

Chân em đung đưa còn chẳng chạm tới mặt đất, trong khi chân anh cáo thì thừa cả một khoảng, nhìn anh ngồi rất khó khăn

"Sắp rồi", anh nói vu vơ. 

Sắp là bao giờ chứ!


"Anh muốn đưa Minseok lên đánh chuyên nghiệp"

Khi Kwang-hee nghe thấy lời đó từ anh Hyukkyu, phản ứng đầu tiên của anh là im lặng, 

Trận đấu vẫn đang dang dở, nhưng con tướng trên tay anh đã bất động một chỗ khá lâu, dù cho đối thủ đang tiến tới trụ, và đồng đội ping liên tục. 

"Anh hiếm khi nào thấy một đứa trẻ có nhiều tiềm năng, và khao khát tới thế"

"Thằng bé hợp với LOL"

Kwang-hee hơi nhíu mày. Khác với dáng vẻ cợt nhả hay nô đùa thường thấy, điều này làm Hyukkyu hơi ngạc nhiên.

"Không phải đó là điều em muốn sao?"

Đúng vậy, không phải đó là điều mình muốn sao, Kwanghee tự nhủ, 

Không phải đó là điều Cún con mơ ước sao?

Từ khi quyết định hướng dẫn em chơi LOL, mục đích đầu tiên của anh là có chủ đề chung gì đó với em để chia sẻ. Khoảng cách tuổi tác đôi khi khiến câu chuyện giữa họ không đủ thú vị để tiếp diễn, vì thế, anh đã bảo cún con, chơi game với anh không?

"Thắng rồi"

Cún con hoan hô, mắt lấp lánh, quay sang dụi đầu vào ngực anh. 

Chỉ sau vài lần tập, thằng bé đã đủ sức để đánh ngang tay với một thực tập sinh khác mà anh đang hướng dẫn trong vòng hơn một năm.

Một thần đồng thực thụ, tin tức này tất nhiên không thể qua khỏi mắt những đội tuyển đang tìm kiếm thực tập sinh để đôn lên đánh chính. Những cuộc gọi, email, thư từ gửi đến nhà em càng nhiều, và con cún nhỏ đẩy hết cho anh để rảnh tay ăn kem. 

Thế thì, anh nói, đến DRX đi

Nếu buộc phải đẩy em vào một thế giới với nhiều cám dỗ hơn, vậy thì thà để em ở cạnh bên anh, dẫu anh biết rằng đó chỉ là phương án tạm thời, 

ít nhất cũng làm trái tim anh bớt vụn vỡ và nặng nề hơn.

ít nhất cũng làm trái tim anh bớt vụn vỡ và nặng nề hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chuyện em cún và những người anh *ੈ♡⸝⸝🪐༘⋆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ