Mùa hạ của anh Cáo (2)

285 51 0
                                    

Đông hạ, thu sang, xuân vừa tới,

Đứa trẻ nhỏ năm nào ríu rít bên cạnh anh, nhìn anh chơi game, đợi tới khi anh xong stream thì vòi vĩnh được đi ăn kem nay đã lớn.

Những nét niên thiếu trong em vẫn còn đó, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, ánh mắt sáng hơn cả những vì sao, dáng người nho nhỏ ôm vừa một vòng tay, nhưng khi khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển mới, nhìn em thật lạ lẫm. 

Kí ức khiến anh hụt hẫng nhận ra rằng, anh mới chỉ đồng hành cũng em một đoạn đường ngắn, và lí do khiến đoạn đường đó không dài hơn, đó là bởi anh không có đủ khả năng để giữ em bên cạnh. 

Vào hôm người anh thương hơn tất thảy kéo vali rời khỏi trụ sở DRX, anh đứng lặng phía bên kia đường, nhìn huấn luyện viên đẩy vali của em vào cốp, rồi kéo em vào một cái ôm thật chặt. 

Không rõ họ nói chuyện gì, nhưng em nhỏ khẽ khàng gật đầu, lau nước mắt, rồi nhìn lại phía sau lưng lần cuối, cùng lúc đó, có một bóng người cũng từ trên xe đi xuống. 

Dẫu không rõ mặt, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng, anh vẫn nhận ra người vừa xuống xe là Lee Sang-hyeok, đội trưởng của T1. Bóng lưng này, qua bao nhiêu trận đấu anh đã tham gia, sẽ đứng ngược sáng, hưởng thụ chiến thằng đã lấy về được. 

Anh thấy Faker nói gì đó với vị huấn luyện viên, chỉ thấy người kia gật đầu, rồi buông vai cún nhỏ ra, trước khi vẫy tay lần cuối chào họ khi chiếc xe lăn bánh. 

Giá mà.

Anh từng nghĩ

Giá mà anh đủ mạnh mẽ, đủ năng lực giữ em lại, bảo vệ em.

Giá mà đội tuyển đưa ra hợp đồng không phải T1

Giá mà người đó không phải Lee Sang-hyeok.

Anh từng nghĩ rất nhiều đêm, tại sao người anh đáng kính của anh, Hyukkyu lại nói rằng để em rời đi sẽ là  một quyết định sáng suốt, trong khi anh ngày đêm đắm mình trong nỗi nhớ nhung và day dứt khôn nguôi vì quá khứ. 

"Anh Kwang-hee khác rồi, kể từ khi sang đội mới, anh ấy ít đi chơi với em hẳn"

"Em vẫn thích anh Kwang-hee lắm"

Tim anh lỡ một nhịp.

Khung ảnh của anh trước đây vẫn ở trên bàn cún con, bị để lại khi em dọn đồ rời đi ngôi nhà chung, giờ đây yên vị trước mắt anh, chỉ khác là tấm ảnh bên trong đã đổi thành ảnh cún con đang thi đấu.

Anh dừng gõ phím, thoát stream một lúc để xem màn hình stream của cún con, thấy đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh, giống hệt hình ảnh năm đó anh nhìn thấy em nhỏ, ướt sũng trước cửa nhà. 

Anh dừng ở màn hình chat một lúc lâu,  đuôi lông mày khẽ nhăn lại như đang suy tư điều gì khó nói ra.

--

Mùa đông tới, anh bước song song cùng cún con trên con đường về kí túc xá của em nhỏ.

Cún con vốn giận lẫy anh Hyukkyu của thằng bé đã đánh lẻ đi câu cá với Kwang-hyung, nên cả buổi anh dỗ mãi thằng bé mới chịu đi cùng anh ra ngoài ăn tối, nhưng đứa nhỏ vốn dễ dỗ,

Chỉ cần mặt dày một chút là được.

Anh thả bước chậm lại, nhìn cún con đang ngân nga một giai điệu quen thuộc của nhóm nữ nào đó anh không nhớ được tên, nửa khuôn mặt vùi mình trong khăn quàng cổ lông thỏ, để lộ đôi mắt và một phần má đang đỏ ửng vì gió.

Nét niên thiếu của em đã mất đi theo thời gian, em cũng gầy hơn hồi còn ở DRX, cả người nhỏ xíu, bóng anh in trên nền đất vừa vặn che đi bóng em.

"Anh ơi"

Minseok vừa thở ra một làn khói mỏng trong không khí, vừa nghiêng đầu nhìn anh

"Anh Sang-hyeok hôm nay đập tay với em đó"

Em cười, trong đáy mắt lấp lánh những vì sao.

"Anh ganh tị lắm đúng không?"

Đúng vậy, đứa trẻ ngốc của anh, làm sao anh có thể không ganh tị được.

Người được thần phật ưu ái, nay cũng được cả người anh thương nhất cũng dành tình cảm cho. 

Làm sao anh có thể không ganh tị, người đã đưa em về khi em đang lạc lối trong những âm mưu tranh đoạt tiền tài khắc nghiệt của thế giới này.

Kẻ quang minh chính đại đứng bên cạnh em, ngăn cản mọi cơ hội người khác có thể có để mang em đi. 

"Anh ghen tị muốn chết rồi đây" Anh giả bộ nhăn mặt, đổi lại cún con cười ngặt nghẽo.

"ghen tị cũng vô ích thôi, vì sao anh biết không?"

"Rồi rồi"

đương nhiên anh biết.

Vì anh không phải Keria, và đồng đội của anh cũng không phải là Faker.

Đúng chứ?




Chuyện em cún và những người anh *ੈ♡⸝⸝🪐༘⋆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ