dự báo thời tiết hôm nay mưa

656 103 8
                                    

"Anh đã từng nghĩ 

Suốt cuộc đời này 

Em chỉ trao mình anh mà thôi"


"Đi thôi, Jihoon hyung"

Peyz gọi với lại, người nãy giờ vẫn trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại giật mình nhìn lên. Đợi được cái gật đầu của anh, xạ thủ nhà GenG mới rời khỏi phòng thay đồ, để lại anh một mình. 

Anh không biết đã tải lại trang instagram của người đó không biết bao nhiêu lần, nhưng bài đăng cuối cùng như một nhát dao đâm vào tim anh, để lộ ra sự thật trần trụi rằng quá khứ với người đó đã không có tăm hơi mà biến mất.

Không biết tự lúc nào, người đầu tiên có ảnh chụp chung xuất hiện trên feed của cún nhỏ đã không còn là anh. 

Anh tròng chiếc áo đấu biểu tượng lên người, liếc nhìn màn hình lại lần cuối, rồi hạ quyết tâm cất điện thoại  vào trong balo. Phía ngoài phòng tập, tiếng hò reo cổ vũ của fan hâm mộ, tiếng MC giới thiệu thành viên trong đội, tiếng nhạc nền rung từng nhịp thình thịch. 

Anh đứng ở vị trí chính giữa khi ánh đèn lia tới, nhìn đăm đăm qua phía bên kia sân đấu, nơi quái vật thiên tài của anh đang hướng mắt thẳng tới chiếc cúp vô địch mùa xuân trước mặt họ. 

Anh bỗng cảm thấy may mắn.

Họ rất có thể sẽ trở thành hai người xa lạ, từ giờ về sau không có được cơ hội gặp lại nhau thêm một lần nào nữa, thế nhưng trên sàn đấu, ít ra ánh mắt hai người còn có thể cùng nhau nhìn tới một đích đến duy nhất.

Là chiếc cúp hoa lệ phía trước anh kia, mà chỉ trong vài giờ nữa, một người trong họ sẽ nâng lên. 


Định mệnh xoay vần,

Mùa thu,

Khi nhận được danh sách tham dự Asiad, anh không thể tin vào mắt mình.

Vị trí đường giữa của ĐTQG, tên anh và một người cùng đứng cùng nhau. Phía bên góc phải, nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt phải chạm vào ánh mắt anh. 

Anh nghe thấy tiếng tim mình thổn thức từng nhịp, thấy trước mắt nhòe đi vì hơi nước. Tay anh run lên khi được đồng đội ôm lấy chúc mừng. 

Anh đã đợi support của anh kí hợp đồng, gia hạn hợp đồng, và lại gia hạn hợp đồng thêm lần nữa, khi mùa thu đi, đông lại tới, thấy xạ thủ nhà bên like những bài đăng của đội tuyển chúc mừng cún nhỏ gia hạn hợp đồng. 

Thấy người anh thương cứ thế xa dần anh. 

Cho tới khi ông trời thương xót cho những gì anh đã nỗ lực, lại cho anh thêm một cơ hội để họ lại gần nhau thêm một lần nữa. 

Khi nhà chính đội đối diện vỡ tan, Minseokia sà vào lòng xạ thủ, người kia đưa tay siết lấy eo em, vỗ nhẹ lên lưng em, Chovy cũng đánh liều giơ tay ra, muốn được đập tay với em. 

Nói anh hèn nhát cũng được, đứng trước mặt người mình luôn mong cầu, anh trân trọng từng giây phút, từng bước chân anh còn được sánh đôi, từng ánh mắt người ấy trao cho anh.

Cún cũng đưa tay đập lấy tay anh, rồi trượt xuống, những ngón tay khẽ đan vào tay anh ấm áp. 

Anh biết đó chỉ là vô tình, thế  nhưng trong một khoảnh khắc anh muốn nắm lấy thật chặt, ánh sao phía trước rực rỡ như thế, có ai không muốn giữ lại cho riêng mình?

"minseokie à"

"dự báo thời tiết hôm nay mưa"

hãy giữ ấm, mang ô khi đi ra ngoài, đừng để bị cảm nhé.

đừng mải chạy theo người đội trưởng của em nữa. nếu mệt, xin em hãy dừng lại, nhìn lại phía sau,

dù chỉ một lần.


"Chỉ một người biết làm điều gì để mưa hết rơi 

Và bài nhạc buồn này được viết bởi một gã si tình.."




Chuyện em cún và những người anh *ੈ♡⸝⸝🪐༘⋆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ