Tái ngộ

334 70 3
                                    

"Vậy là hành trình của Kim Hyukkyu Deft tại chặng đường tới CKTG 2024 chính thức ngừng lại, cảm ơn tất cả những nỗ lực và cống hiến của anh tại đấu trường LMHT này"

"Chặng đường của Kim Hyukkyu Deft, có thất bại, có vinh quang, có những giọt nước mắt đau buồn và cả những giọt nước mắt hạnh phúc đã chính thức ngừng lại, nhường sân khấu cho T1 tới với CKTG 2024 với tư cách hạt giống số 4. Xin cảm ơn anh vì sự nỗ lực không mệt mỏi, niềm tin và ý chí sắt đá cũng như tài năng xuất chúng trên đấu trường LMHT"

Hyukkyu nhìn ánh đèn sân khấu chói sáng lần cuối rọi lên người mình, tiếng của MC vẫn vang vọng khắp khán đài sân khấu. Hơn mười năm thi đấu, lần đầu tiên anh cảm thấy chặng đường của mình dường như đang dần đi tới hồi kết. 

Bên kia khán đài, không khó để nhận ra cún con vẫn đang nhìn về phía anh, anh cũng không ngần ngại dành cho em một ánh mắt trấn an, trước khi quay về thu dọn bàn thi đấu, mượn góc khuất để che đi hơi nước dâng đầy trên đáy mắt. 

Khi họ gặp lại nhau ở phòng chờ riêng chỉ có hai người biết, cún con đã lao vào vòng tay anh, người đáng lẽ ra phải khóc giờ đây lại ôm lấy người còn lại, mặc cho nước mắt của em vương trên áo.

"Em xin lỗi" cún con khóc nấc lên. 

Giá như, Minseok nghĩ, giá như tấm vé cuối cùng tới với CKTG không phải là mình và anh ấy cùng nhau tranh giành.

Giá như, em nghĩ, nếu còn có thể là đồng đội, liệu anh còn có thể lấy lại vinh quang trong năm nay nữa không, trước khi anh đi nghĩa vụ. 

"Đứa nhỏ ngốc" anh lặng lẽ vuốt tóc em, cho phép bản thân mình thả lỏng, vùi đầu vào cổ em, lặng lẽ tận hưởng mùi hương chỉ em mới có quanh quẩn trong tâm trí.


Đứa trẻ lớn lên với mặt trăng, được nuôi dưỡng bởi mặt trời.

Minseok đã từng nghe thấy các anh chị nhận xét về bản thân mình như thế, với em, đó là một điều may mắn, khi tới đấu trường chuyên nghiệp, được có cơ hội đồng hành cùng những đồng đội hàng đầu. 

Một người là xạ thủ của em, người mà em sẵn sàng lao vào giao tranh để bảo vệ.

Một người là đường giữa, em sẵn sàng buff tới giọt máu cuối cùng để giữ mạng.

Không phải là đường giữa của em, vì  trong tim người đó có một ánh trăng sáng mà em không thể nào chạm tới được.

Trớ trêu thay, người mà mặt trăng nuôi lớn, lại cùng đón vinh quang với mặt trời. 

"Minseok à, đừng khóc"

"Mạnh mẽ lên, chiến thắng cả phần anh nhé"

Năm ngoái, hình như anh cũng đã từng nói những điều này khi anh bị buộc phải dừng chân ở CKTG với cún nhỏ của anh, và đứa trẻ kiên cường của anh đã làm được,

trên sân khấu vinh quang không có anh, em đã toả sáng cùng những người đồng đội.

"Thế anh hứa với em, chờ em trở về rồi anh mới đi đâu thì đi nhé"

Tim Hyukkyu khẽ nhói lên, cún con vẫn còn sợ việc anh bỏ đi nhập ngũ mà không chờ em về. 

mái tóc Minseok khẽ chạm vào gò má anh giống như cách mà Hodu quấn quýt lấy anh mỗi khi anh mệt mỏi trở về trong những kì nghỉ. Hodu sẽ nhảy lên giường anh, dùng cái thân hình to bè để nằm lên người anh, cảm nhận hơi ấm của anh dưới thân,

Kì thực anh muốn nhập ngũ trước khi cún con trở về, nhưng đứa nhỏ của anh sẽ khóc mất, anh còn nhớ chỉ một lần anh rời kí túc về nhà sớm hơn dự kiến, khi anh đang trên đường về đã thấy điện thoại của Kwanghee.

"Anh đi đâu thế, Minseokie khóc hỏi anh nãy giờ đây này"

giọng Kwang-hee có vẻ gấp gáp

"Đang về nhà, sao đó?" anh giật mình

"Anh nghe loáng thoáng tiếng Kwanghee dỗ dành cún con, qua một lúc anh mới thấy một giọng nói nghèn nghẹn vang lên

"anh về nhà ạ?"

"ừm, cún con à, đừng khóc nữa được không? không phải anh nói sẽ lên ngay sao?"

"anh không bỏ rơi em chứ?"

giống như cách anh để lại support của anh ở Trung, dẫu anh thương người đó thật nhiều.

"không" anh nói, "không đâu mà"

Anh cũng sợ bị bỏ rơi, anh sợ cảm giác bản thân mất đi một người mà anh trân quý hơn tất cả. Khi cún con lựa chọn tới T1, anh cũng không nhớ bao đêm anh đã thức trắng trong dằn vặt. 

"Anh sẽ đợi cún về rồi mới đi được không? Giờ thì lau nước mắt, về với đồng đội của em, lấy thêm một chiếc cúp W nữa nhé?"

"Dạ", đứa nhỏ vừa buông bàn tay đang nắm lấy vạt áo anh ra để lau nước mắt, cũng cùng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra khiến ánh sáng lọt vào phòng, và người đứng trước cửa ngược sáng dường như không lộ rõ biểu cảm khuôn mặt,

"tôi đưa Minseokie về"

"Sang-hyeok" Hyukkyu gật đầu với người kia, rồi khẽ vuốt tóc em.

"Về nhé, anh sẽ nhắn tin cho em"

"Vâng ạ", cún con luyến tiếc trước khi rời đi, còn dặn anh phải nhắn tin khi về tới nhà, trước khi được vị đường giữa khẽ ôm vai đi về phía ánh sáng.

Bỏ lại anh bóng tối chơi vơi



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chuyện em cún và những người anh *ੈ♡⸝⸝🪐༘⋆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ