Chương 1: Bên Bếp Lửa Hồng

728 31 23
                                    

Mùa hè năm 2016.

Giữa cái nắng chiều của tiết trời tháng năm không cháy gắt nhưng oi ả cực kỳ. Vườn trái cây ở Cù lao An Bình. Cù lao này có ba mặt được bao bọc bởi con sông Cổ Chiên và Hàm Luông nên đất đai màu mỡ, cây cối tươi tốt.

Hà Phương nhúm một bó lá dừa khô vào mớ củi đốt lên, rồi cho từng con cá lóc vào nướng trui. Xoay người cô bắt cái chảo nhỏ chừng bàn tay lên bếp bên cạnh, cho mấy muỗng dầu ăn vào đợi khi dầu sôi lại thả thêm một nắm hành lá, một ít đường, ít muối vào là xong món mỡ hành béo ngậy, thơm phức. Tiếng xèo xèo kéo theo một mùi thơm ngào ngạt cả chái bếp. Cha Hà Phương thích nhất là món cá lóc nướng trui này, chấm chút muối ớt và nhấp ly rượu đế thì chỉ có ngất ngây trời mây.

Hà Phương vừa nãy đã bắt nồi cơm xong, chỉ còn nướng cá đợi cha mẹ về ăn. Khói lửa ui ui phía xa đã thấy rõ. Cô ngồi canh cá nướng vừa nhớ lại bảng chữ cái tiếng Nhật vừa mới học được hồi sáng ở trung tâm. Rút trong bếp củi ra một cành cây khô cháy xém, dùng đầu cháy đen phía trên viết viết vẽ vẽ lên thành bếp.

A.. I ..Ư ..Ê ..Ô
あ..い..う..え..お

Những nét chữ nguệch ngoặc bằng than đen in đậm lên thành bếp.

— Ê ê nướng cá mà hổng canh khét hết rồi kìa. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn có ngày cháy bếp như chơi nha con..

Chất giọng lanh lảnh từ bên hông truyền đến khiến Hà Phương có hơi giật mình, không cần nhìn cũng biết là ai.

— Cái miệng ăn mắm ăn muối của mày á..

Hà Phương dí dí que củi vào mặt Thanh Trúc. Trúc là bạn học chung mấy năm cấp ba của cô. Nhà cách cũng chỉ mấy căn, chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn. Lắm lúc cái miệng tai ương của nó, Hà Phương chỉ muốn lấy kim may kín lại cho đã nư.

Trúc vân x nhe răng cười hề hề như mắc đằng dưới. Vừa thi tốt nghiệp xong Trúc đã cắt ngay mái tóc dài của nó, ngắn quá vai cùng cái màu vàng chói lóa. Nó cười cười nhìn mấy chữ Hà Phương viết .. à không là vẽ nãy giờ. Mặt nhăn mày nhó:

— Mày vẽ rồng vẽ rắn gì đó..

— Bảng chữ cái tiếng Nhật chứ rồng rắn gì ở đây ...

Hà Phương khinh bỉ đáp:

— Vãi .. khó dữ.

Trúc học lực khá nhưng dốt nhất môn ngoại ngữ. Biểu cảm như vậy cũng không ngoài dự đoán của Hà Phương. Nó vừa mới đóng tiền học phí ở trường đại học sư phạm Cần Thơ, cũng đã lên lớp được mấy buổi. Bạn bè ai cũng nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Dù là xét học bạ hay điểm thi đều đã rục rịch nộp hồ sơ cùng học phí nhập học hết rồi. Duy chỉ có Hà Phương là không. Với số điểm thi trung bình, toán văn nhân hai mà cũng chưa đến hai mươi điểm. Học hành cái nỗi gì. Cũng không muốn đi làm công ty như mấy đứa bạn khác.

Hà Phương quyết định nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Cô ấp ủ điều này từ năm đầu cấp ba. Hà Phương thích Nhật Bản nhưng muốn phụ giúp gia đình nhiều hơn.
Nếu ở Việt Nam làm công ty cũng chỉ được sáu bảy triệu một tháng làm sao phụ giúp cha mẹ với sô tiền học phí cao ngất ngưỡng của chị gái. Chị hai Hà Phương hơn cô tận bảy tuổi đã tốt nghiệp cao đẳng y dược nhưng lại không chịu đi làm. Vừa năm ngoái đóng học phí học lên bác sĩ hệ liên thông một trường tư ở Cần Thơ. Học phí năm đầu đâu đó tầm năm sáu chục triệu. Để chị gái học năm đầu cha cô đã phải bán mất một công đất mới đủ tiền đóng học phí. Năm thứ hai là tiền hưu sớm của cha, tất cả đều dồn hết vào việc học hành của chị gái. Học phí mỗi năm mỗi tăng, đại khái hai năm cuối, mỗi năm gần tám chín chục triệu. Quả thật khủng khiếp.

[Bhtt] Bốn Mùa Thương Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ