Chương 2: Hoàn cảnh đẩy đưa

120 13 2
                                    

Đồng hồ báo thức đúng bảy giờ sáng.

Hà Phương thức dậy thì mẹ đã đi bán, cha cũng đã đi qua vườn trái cây cắt mướn. Nhìn quanh căn nhà mà ngán ngầm. Mái tôn buổi sáng, sương xuống thì lạnh, mưa rơi lộp bộp. Trưa nắng thì nóng muốn bể đầu. Cô ước một mái nhà có la phông mát mẻ hơn một chút, chỉ là ước mơ nhỏ nhoi thôi mà mãi cũng không có được. Hà Phương vừa đánh răng vừa miên man suy nghĩ. Đi Nhật làm có tiền việc đầu tiên cô làm sẽ là sửa lại cái mái nhà cũ rích này. Ít nhất phải làm được một điều nhỏ nhoi như vậy mới có thể làm những việc lớn hơn.

Dịch Dương Thiên Tỷ của nhóm nhạc TFBoys tuy nhỏ tuổi nhưng lại có một câu nói rất hay "nào có một đêm đã thành danh, kì thật đều là bách luyện mới thành thép".

Hà Phương cảm thấy vô cùng chính xác. Dắt chiếc xe đạp martin màu tím nhạt của mình ra chuẩn bị đến trung tâm tư vấn xuất khẩu lao động tuốt trên chợ Trường An, ở đó có mở lớp dạy tiếng.

-- Ê ..

Chưa thấy mặt đã nghe chất giọng quen thuộc tí tởn cất lên, theo sau đó là gương mặt vô cùng gợi đòn của Trúc.

-- Sáng sớm đi đâu đây ..

-- Theo mày chơi ..

-- Hôm nay không lên lớp à?

-- Không ... cất xe đi. Tao chở mày đi.

Hà Phương lại cất xe vô nhà. Nhanh chóng leo lên chiếc cup 50 của Trúc. Chiếc cup đèo hai đứa đi một đoạn đường đan dài, băng qua vườn chôm chôm mới xuống phà.

Phà buổi sáng đông nghẹt người đi học, đi làm. Tiếng máy rẽ nước cành cạch vang lên bên tai. Thứ âm thanh quen thuộc của cuộc đời những đứa trẻ miền cù lao. Nước sông một màu phù sa đục ngầu, xa xa là những đám lục bình lơ đễnh nương theo những cơn sóng nhấp nhô, tấp ra tấp vào bên bờ. Ánh nắng sớm mai thật dịu êm, xuyên qua không khí, một chút ấm áp khẽ lướt qua làn da mềm mại.

Mùi gỉ sét từ những thanh chắn của chiếc phà cũ, hoà cùng đủ thứ mùi tạp vị. Chú xe ôm tranh thủ ăn vội ổ bánh mì thịt, đứa bé gái tóc dài thắt bím mặc đồng phục nhà trẻ ngồi trước yên xe của mẹ ngậm lấy hộp sữa cô gái hà lan vị sôcôla. Đôi mắt nhíp lại vì vấn vươn chiếc giường êm.

Phía bên kia bờ là quán cà phê Hoa Nắng, bàn ghế bắt dọc theo bờ kè. Những khách Tây du lịch chịu khó thức dậy khá sớm để đón bình mình trên sông Tiền nổi tiếng. Bến sông Tiền lác đác những người già về hưu thảnh thơi đi bộ tập thể dục. Cầu Mỹ Thuận ẩn hiện sau những đám mây mờ mờ là Hà Phương tưởng tượng ra thôi chứ đứng ở đây làm sao mà thấy được cầu Mỹ Thuận. Ngày bé lúc cha đưa đi học vẫn hay dụ cô như vậy. Đến giờ đôi lúc Hà Phương vẫn tự lừa bản thân như vậy. Rằng sau lớp sương mờ kia, là một thứ gì đó kì vĩ mang nhiều khát khao hoài bão lớn lao.

Phà gần cập bến lại phảng phất mùi cà phê rang thơm lừng từ quán cà phê Hoa Nắng, khiến những người trưởng thành thức dậy vì trách nhiệm cũng bất giác tỉnh táo đề máy xe chuẩn bị lên dốc.

Tất cả mọi thứ đều là tuổi thơ của Hà Phương. Từ gói xôi đậu phộng của cô bán hàng rong bên bờ đến cái ngáp dài của chú lái phà đều bình dị, yên ả đến lạ thường.

[Bhtt] Bốn Mùa Thương Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ