Chương 9: Giữa đám đông chị ấy chọn tôi

103 13 7
                                    

Tầng hầm ồn ào đến mức cô Mỹ phải cắt ngang:

-- Rồi rồi ... anh chị nào có tên thì ngay hàng thẳng lối đi lên trên nha.

Đại bàng mẹ căn dặn với chất giọng chua lét mà quên mất rằng ở đây chỉ có mấy chị chứ nào có mấy anh. Có lẽ vì cô Mỹ cũng đã mệt mỏi với đám người này quá ồn ào. Cứ tụm lại là ồn như một cái chợ. Chỉ sợ ảnh người đến những người Nhật ở trên lầu và nhóm học viên vẫn còn đang trong giờ học.

Lên đến tầng trên theo nhóm chia ra mới biết Hà Phương và Trúc không trùng công ty. Trúc được công ty Kabusa chọn trước, và Hà Phương được công ty Nittou chọn sau cùng.  Hai công ty cùng chung một nghiệp đoàn Gyoren có trụ sở ở thành phố Sapporo. Bởi vậy hai đứa tuy đi cùng một đơn hàng nhưng lại không được làm chung một chỗ.

Công ty của Trúc là một công ty nhỏ thuộc dạng hộ kinh doanh gia đình nên chỉ tuyển có ba nhân viên và được trả lương theo giờ. Mà tin sốc hơn nữa là công ty đó ở tận ngoài đảo Rebun. Còn Nittou, công ty của Hà Phương thì thuộc dạng doanh nghiệp lớn hơn một chút trả lương theo tháng. Cả hai công ty đều đã có thực tập sinh người Việt rồi nên khi qua không sợ bở ngỡ. Sẽ có người Việt hướng dẫn cụ thể.

-- Mọi người ngồi xuống để chụp một tấm hình lưu niệm với đại diện công ty nè.

Thuý sensei cầm máy ảnh nói với mọi người. Hà Phương nhìn người con gái cao cao đứng phía sau mình, ở vị trí này có thể nghe thấy mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể chị ấy. Là hương của hoa gì nhỉ, rất quen thuộc nhưng nhất thời chẳng thể nhớ ra tên của nó. Chỉ cảm thấy khá dễ chịu. Mái tóc dài, xoăn nhẹ rũ xuống vô tình chạm đến vai Hà Phương khiến cô hơi nhột và thiếu tự nhiên. Chị Miyako hơi cúi người đứng cho vừa khung hình, tay đặt hờ bên vai cô khiến tim Hà Phương bất giác đạp nhanh hơn một chút. Lần đầu tiên tiếp xúc với gái đẹp ở khoảng cách gần như vậy. Nhìn sang thì thấy bên kia của chị ấy cũng đang đặt hờ lên vai của một người khác. Hà Phương mới thôi hồi hộp nhưng lại có chút hụt hẫng trong lòng. Chị ấy thân thiện đối với mọi người chứ không riêng gì cô.

Tách tách vài cái. Ánh đèn flash từ máy ảnh của Thuý sensei phát lên.

-- Xong rồi ... lát nữa sensei sẽ up lên facebook công ty. Mọi người chịu khó lên đó lưu về nha.

Hà Phương vẫn đứng đó chưa biết làm gì thì một bàn tay vươn đến kéo người cô về phía trước, gần chị ấy hơn một chút. Miyako cao nên mỗi lần nói chuyện chị ấy đều phải cùi đầu xuống một chút để người đối diện cảm thấy rõ hơn. Hà Phương đoán có lẽ chị ấy bị cận.

-- Ha ... Phư ưn.

Chị ấy cố rặn ra tên của Hà Phương. Điệu bộ khó khăn khiến Hà Phương có chút buồn cười nhưng trước mặt chị ấy lại không dám cười. Cô cũng không ngờ, chị ấy lại nhớ tên của mình, có gì chút vui vui trong lòng. Nhưng vẫn giữ một mặt mặt nghiêm túc chờ đợi những gì chị ấy sắp nói với mình.

-- Cố gắng lên nhé.

Hà Phương mờ mịt, cô không hiểu chị ấy nói gì hết. Chung quy tiếng Nhật đối với Hà Phương vẫn là một cái gì đó rất trời ơi đất hỡi. Nhưng chất giọng này lại vô cùng êm tai, có không hiểu nhưng cũng dễ nghe lắm. Đại khái chắc là đang khích lệ gì gì đó.
Miyako dường như cũng hiểu, chị nhỏ nhẹ ra hiệu nhờ Thuý sensei lại phiên dịch giúp mình. Cảm giác lúc ấy Hà Phương thật sự ngưỡng mộ khả năng tiếng Nhật của sensei. Thầm nghĩ trong lòng nhất định sẽ cố gắng học tiếng cho thật giỏi. Hai người họ nói với nhau một chút rồi Thuý sensei mới quay sang nói với Hà Phương kèm theo nụ cười trêu đùa.

[Bhtt] Bốn Mùa Thương Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ