Chương 8: Buổi phỏng vấn bất ổn

87 14 4
                                    

Kế đến chị có điện thoại, màn hình của chị sáng lên màu xanh lá cây đặc trưng của ứng dụng Line nên Hà Phương cũng cúi chào rồi lại đi xuống tầng hầm. Quên luôn cả việc rửa mặt mài. Bởi vậy khi quay vào mà gương mặt vẫn phờ phạc thì bị Trúc nó mắng:

-- Cái bản mặt mày như đưa đám .. lát nữa phỏng vấn ai mà chọn mày. Tao đi bằng đầu..

Hà Phương mạnh mẽ chửi lại:

-- Cái miệng thúi của mầy á.. xui xẻo .. xui xẻo.

Hà Phương lại hỏi:

-- Tới số mấy rồi ..

-- Ba mươi lăm rồi.. cô Mỹ cho nghĩ xả hơi nãy giờ. Nghĩ xong vô là tới lượt của mày á con.

-- Ủa vậy là mày phỏng vấn rồi hả.

Hà Phương có chút bất ngờ hỏi. Trúc chỉ gật đầu nhắc nhẹ, nét mặt hơi thiếu tự tin.

-- Chuẩn bị đọc lại bản tự giới thiệu một lần nữa cho chắc đi..

-- Ừm ...

Hà Phương trốn ra một góc lẩm nhẩm tự giới thiệu bản thân lại bằng tiếng Nhật một lần nữa. Điệu bộ tự tin hết mức có thể, sóng lưng thẳng tắp, nụ cười tươi luôn nở thường trực trên môi thì tỷ lệ đậu phỏng vấn mới cao được. Phương sensei đã dạy rất kĩ. Đi phỏng vấn lao động mà cứ tưởng đi thi hoa hậu không á.  Cười đến mức có cảm giác mỏi cả cơ hàm.

Hà Phương nằm trong số năm người phỏng vấn cuối cùng. Vừa hồi hộp bước lên tầng trên, ánh mắt cô không tự giác tìm đến chị Miyako. Cũng không rõ vì sao, chỉ biết trong giây phút hồi hợp này, nhìn chị ấy khiến Hà Phương có cảm giác an toàn.

Chị ấy ngồi ở mép bìa trong số mấy người Nhật phỏng vấn. Vừa hay chỗ của Hà Phương lại đối diện với chị ấy. Nó không khỏi hồi hộp lại nhìn mấy người kia. Kỳ thật mấy người Nhật nhìn mặt mài cũng không quá khó khăn. Ngoại trừ ông bác bị hói đầu. Thuý sensei bắt đầu công việc của mình, dõng dạc nói lớn:

-- Mọi người tự giới thiệu đi nè. Bắt đầu từ phải qua nha.

Lần lượt từng người giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật. Đến lượt Hà Phương dù chuẩn bị rất kĩ nhưng do hồi hộp nên không thể tránh khỏi sai sót. Hơi nhầm lẫn một chút xíu ở đoạn cuối. Thay vì mười tám tuổi cô lại nhầm thành... năm mươi tám tuổi. Sai nhẹ nhàng, nhầm lẫn có chút xíu thôi mà khiến cá dàn người Nhật phỏng vấn cùng hai sensei phiên dịch nghe thấy đều bật cười. Ngoại trừ ông bác hói đầu kia, gương mặt ông ấy vẫn rất nghiêm nghị, dường như sợ cười sẽ lộ hết mấy dấu chân chim trên mặt vậy.

Chị Miyako cũng khẽ xoay mặt cười mỉm. Ông người Nhật bị hói hỏi cô lại một lần nữa.

-- Năm mươi tám tuổi thật sao? Nhìn trẻ quá vậy?

-- ...

Hà Phương không hiểu nhìn cô Mỹ phiên dịch.

-- Em năm mươi tám tuổi thật sao?

-- Dạ em mười tám tuổi mà..

Chị Miyako quay sang ông bác hói đầu chỉ chỉ vào tờ giấy CV có ghi năm sinh của Hà Phương ý nói cô chỉ mới mười tám tuổi thôi. Ông bác gật gật đầu như đã hiểu. Buổi phỏng vấn lại được tiếp tục. Bốn người kia nhận được khá nhiêu câu hỏi từ nhóm người phỏng vấn. Riêng Hà Phương do mắc sai sót nên tinh thần cùng nhuệ khí đã giảm đi một nửa, cô chỉ được hỏi một câu từ ông bác hói đầu:

[Bhtt] Bốn Mùa Thương Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ