Chương 5: Buổi sáng vội vã

112 17 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông báo thức reo lên từ điện thoại của ai đó đã vô tình đánh thức cả phòng. Bảy người gần như đều đã thức, thay phiên nhau lần lượt tắm rửa thay đồ. Hà Phương thấy vẫn chưa trống chỗ, bản thân cũng không sửa soạn gì nhiều nên cuộn mình cố nướng thêm một chút. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ cũng xua đi cái sự sợ hãi của đêm hôm qua.

Cuối cùng cũng đến lượt mình tắm, Hà Phương mang quần áo và bàn chải đánh răng vào. Phòng tắm biệt thự cũng rất xịn xò có cả bồn tắm nhưng làm gì có đủ thời gian để ngâm mình lúc này. Buổi sáng cả ba tầng đều sinh hoạt nên nguồn nước yếu vô cùng. Tầng áp mái lại thiếu nước đến đáng thương. Nhìn vòi sen rỉ rả từng chút từng chút Hà Phương cũng không buồn tắm.

Bước ra đã thấy mọi người đều đã thay đồ lịch sự đàng hoàng. Quần tây đen, áo sơ mi trắng, tóc búi cao gọn gàng, mặt mài ai cũng sáng sủa vô cùng. Hà Phương cũng thoa tý son đỏ đỏ hồng hồng cho gương mặt có chút sức sống. Cô không biết trang điểm cho nên thoa son đã là quá lắm rồi. Xịt thêm một tý nước hoa Johnson baby cho thơm tho nữa là sẵn sàng đi phỏng vấn.

Vừa bước xuống tầng trệt đã thấy một bầu không khí đầy nhộn nhịp rồi. Cả kí túc xá đều tất bật dọn dẹp. Người thì lau sàn, quét cầu thang, chà bồn tắm... mùi nước lau sàn thơm thơm vị chanh bay khắp nơi. Kẻ tranh thủ lao động xong thì tắm rửa, ăn sáng để kịp tâm giờ đến lớp.

Hỏi ra thì mới biết quy định ở kí túc xá là năm giờ ba mươi sáng mọi người đã phải thức dậy ra công viên đối diện để tập thể dục buổi sáng rồi, tập mười lăm phút rồi trở về làm vệ sinh kí túc xá ... dư ra chút thời gian mới sinh hoạt cá nhân và đến lớp học vào lúc tám giờ. Tin này đối với mấy đứa thích ngủ nướng như Hà Phương và Trúc quả thật là tin chấn động. Việc phải thức dậy từ năm giờ rưỡi sáng thì quả là một cực hình nha. Trúc có hơi chùn bước khi nghe tin này.

Bước ra đường một đoạn là có cô bán bò kho với xe bánh mì bán cặp với nhau. Nhóm bảy người của Hà Phương có người ăn bò kho có người chọn ăn bánh mì. Hà Phương cũng mua cho mình một ổ bánh mì trứng vì nó rẻ nhất chỉ có mười ngàn. Nhận ổ bánh mì từ tay bà thím rồi ngồi ăn. Thấy Trúc khệ nệ phía sau thì cũng nhanh miệng hối thúc nó:

-- Lại ăn sáng nè .. mày rề rà quá nha. Sắp làm việc với người Nhật rồi tác phong chuyên nghiệp lên cái coi.

Trúc bận chăm chút bản thân. Tóc nó ngắn nên chải gọn gàng, phần đuôi tóc phía sau gáy uốn xoăn nhẹ, mái trước lưa thưa mấy cọng xoả xuống qua trán khiến cho khuôn mặt thêm phần nhỏ nhắn đáng yêu. Vừa nhuộm lại màu nâu đen nên trông hiền thục hơn hẳn. Trang điểm nhẹ một chút nhìn cũng rất xinh. Đôi môi nhỏ son hồng chúm chím, hôm nay nhìn nó có sinh khí hơn hẳn cái bữa thất tình như xác chết ấy, Hà Phương cũng mừng mừng. Tin tưởng nó sẽ vượt qua được đoạn tình cảm đau buồn ấy.

-- Cô ơi cho con thêm ổ bánh mì nha.. đừng lấy dưa chua nhỏ bạn con âm binh lắm .. nó không ăn được như người bình thường đâu.

-- Sao con nói bạn như dị..

-- Đúng rồi đó .. ai lại nói bạn mình như vậy. Mình âm binh thì bạn cũng thuộc dạng âm hồn bất tán phải hem?

Trúc đanh đá đáp lại. Hà Phương gọi sẵn cho nó một ổ. Con nhỏ bạn thân .. dù nó có ngu si, chướng khí đến đâu bạn vẫn phải chiếu cố nó. Hà Phương cười khổ rồi móc tiền ra trả. Dí dí ổ bánh mì vô tay nó rồi nghiêm mặt:

-- Ăn nhanh đi ..

-- Trời mé.. nay mày như má tao luôn á.

-- Nói nhiều..

Trúc ngoạm một miếng thật to rồi nhai ngồm ngoàm. Giao diện của nó tuy là thiếu nữ nhưng hệ điều hành là của một thằng con trai chính hiệu nha. Mà lại rất mê gái nữa nha. Vừa ăn vừa nghía mấy chị lái vespa đi làm.

-- Ê gáng đậu để đi chung nha mậy. Đứa đậu.. đứa rớt kỳ lắm á.

Trúc bất ngờ quay qua nói. Hà Phương cũng gật đầu đáp:

-- Ừm .. chứ đứa đậu đứa rớt giang hồ coi ra gì.

Trúc vẫn gặm ổ bánh mì gật gật đầu. Cả hai đứa vẫn hy vọng đậu cùng một đơn hàng để sang đó được ở chung với nhau cho có bạn có bè.
Ánh nắng xuyên qua màn không xua đi cái lạnh của sương buổi sớm mai, tiếng còi xe nhộn nhịp của đất Sài Gòn. Từng dòng người tấp nập qua lại trên đường. Có cảm giác buổi sáng ở đây vội vã hơn ở quê cô rất nhiều. Khu biệt thự cũng bắt đầu một ngày mới tất bật. Những chiếc xe hơi bóng loáng bắt đầu rời khỏi nhà, chầm chậm chạy trong nội khu trước khi rẽ ra đường lớn. Nhìn những căn nhà cao cao, sang trọng mà nhìn lại mình quả thật quá nhỏ bé. Có cặp vợ chồng già mặc đồ thể thao cùng nhau đi bộ.

Hàng cây hoàng yến trổ bông vàng rực, muồng hoa rũ xuống chỉ cần nhón chân lên một chút là có thể nắm trọn vào lòng bàn tay. Hương thơm dễ chịu nhè nhẹ thoáng qua cánh mũi. Buổi sáng ở khu này trong lành hơn ngoài kia một chút. Khói bụi Sài Gòn là một cái gì đó rất kinh khủng.

Cũng gần tám giờ, các học viên khác cũng đã lần lượt đến lớp. Lớp học nằm ngay trong văn phòng công ty. Nhóm của Hà Phương cũng theo mọi người đến công ty để chuẩn bị phỏng vấn. Cô Mỹ nói là tám giờ nhóm người Nhật sẽ đến nhưng phải có mặt trước mười lăm phút để chuẩn bị và ổn định chỗ ngồi.

Tác giả: Truyện tương tác thấp quá mấy ní ơi

Tác giả: Truyện tương tác thấp quá mấy ní ơi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Bhtt] Bốn Mùa Thương Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ