Chương 3: Cùng nhau đi Nhật

103 15 0
                                    

Mới hai giờ chiều Trúc đã chạy xe sang nhà. Tiếng chiếc cup quen thuộc khiến Hà Phương dụi mắt tỉnh giấc.

-- Đi Cần Thơ với tao.

Thấy bản mặt như đưa đám của Trúc, coi như Hà Phương cũng tội, không nỡ từ chối. Chỉ viết lại mấy chữ "Con đi Cần Thơ với con Trúc cha mẹ khỏi đợi cơm" rồi kẹp dưới lồng bàn. Thay quần jean áo thun xanh rồi leo lên xe đi với Trúc.

Chiếc cúp 50 ì ạch lên dốc cầu Cần Thơ. Hà Phương có cảm giác như cái dè xe hay cái bô gì đó rơi xuống mặt đường rồi thì phải. Cô cũng không dám kêu la, chỉ vấu tay vào hông Trúc mà chịu đựng. Chỉ sợ chiếc xe xịn xò này tắt máy giữa chừng thì cả hai sẽ phải dắt bộ xuống hết cầu. Chắc có nước xì khói chứ chẳng chơi.

Len lỏi qua mấy con hẻm, ơn giời cuối cùng cũng đến được trước cửa phòng trọ của chị Linh. Trời nóng nhưng có cảm giác không nóng bằng tâm trạng của nó lúc bây giờ. Chị Linh là giáo viên cấp hai, đi dạy buổi sáng nên buổi chiều sẽ rảnh. Trúc đứng bên ngoài nhìn cửa phòng một lúc mới chậm tay đưa lên gõ cửa. Hà Phương thoáng thấy một tia bất an trong ánh mắt của nó. Cô đứng yên bên cạnh, vỗ vỗ vai nó như động viên.

Phải đến tiếng thứ ba chị Linh mới ra mở cửa, hốc mắt chị đỏ hoe như mất ngủ. Vừa thấy hai người chị đã đảo mắt, điệu bộ lúng túng không dám nhìn thẳng mắt của Trúc. Hà Phương nhìn vào bên trong thì cũng không khó đoán được là chị đang thu dọn phòng. Mấy túi nilomg đen cùng vali đồ đã được đặt sẵn ở cạnh cửa phòng.

-- Em tới đây làm gì? Chị đã nói là khi nào xong chị sẽ liên lạc với em mà.

Chị Linh nói vừa đủ nghe. Cũng không dám nhìn Trúc, vẫn đứng chắn ở cửa không có ý cho Trúc vào. Trúc lập tức muốn theo vào nhưng nó chợt khựng lại. Hà Phương cũng không muốn làm phiền nên vẫn ngồi ở băng đá phòng đối diện chờ đợi, mặc dù trời khá nóng nhưng nhờ có bóng cây bàng nên mới đỡ hơn một chút.

-- Chị dọn đồ đi đâu? Sao không nói gì với em hết vậy?

Trúc nhỏ nhẹ hỏi, giọng nó nghẹn nghẹn thì phải. Bản năng con người khi xúc động là vậy, có ai mà không sợ bị bỏ rơi đâu chứ. Trong tình yêu lại càng đáng sợ hơn. Hà Phương đoán có lẽ nó muốn khóc nhưng đang  cố kiềm nén.

-- Chị xin chuyển công tác về quê dạy rồi. Mình nói chuyện này sau .. em về đi.

-- Chị đuổi em ư? Chẳng phải chị nói sau này có xảy ra chuyện gì cũng sẽ nói với em đầu tiên ư? Bây giờ thì sao? Nếu hôm nay em không qua đây thì chị cũng sẽ không cho em biết đúng không? Cứ như vậy mà đi đúng không?

Trúc nói một tràn, chị Linh vừa thu dọn đồ vừa ngập ngừng. Dường như chị cũng muốn khóc rồi.

-- Chị.. xin lỗi.

-- Xin lỗi .. nghĩa là sao? Em .. em không muốn nghe chị xin lỗi em. Em muốn chị thực hiện những gì chị đã hứa với em kìa.

Trúc càng nói càng nghẹn lòng. Hà Phương bên ngoài lắng tai nghe. Mi mắt cô trĩu xuống như đồng cảm với bạn. Tình yêu nam nữ đã khó, một mối tình đồng tính lại càng gian truân hơn rất nhiều.  Cô thật sự buồn cho tình cảnh của hai người.

[Bhtt] Bốn Mùa Thương Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ