Joong vẽ phác thảo trên giấy gương mặt tươi cười của Dunk, vì không thể chụp nên hiện tại anh chỉ có thể nhớ rồi vẽ trên giấy để lưu trữ lại, mắt to to, mũi cao cao, miệng cười ngọt, Joong cảm thấy dù mình có vẽ tốt cỡ nào cũng không thể vẽ được hết nét đẹp của Dunk. Này chỉ là chân dung thôi, Joong còn có cả một quyển sổ chibi be bé ảo tưởng những điều cả hai sẽ làm cùng nhau trong tương lai nữa, nghe thì hơi ngây thơ cơ mà đâu ai đánh thuế ước mơ đâu đúng không?
Joong vừa thấy Dunk bước vào thì liền cất đồ tập vẽ đi, anh vội lấy chai sữa đậu nành trong cặp rồi nhanh chóng đặt lên bàn Dunk.
- Cho cậu. - Joong nói rồi lại nhanh xoay người về chỗ.
Dunk mỉm cười nhìn chai sữa đậu nành rồi nhìn cái người đang nhìn ra hướng cửa sổ, trông tưởng không quan tâm gì nhưng đôi tai đỏ như cà chua đã bán đứng anh.
Hai đứa nhỏ lại léo nhéo kể chiến tích xếp hàng mua sữa từ sáng sớm của anh Joong, được cái mặt đẹp trai nên anh Joong được 2 chai còn tặng thêm cho 1 cái bánh bao kim sa. Người ta kêu đẹp trai là 1 loại năng lực quả không sai mà.
————————
Joong đâu biết mình bị hai đứa nhỏ giống mình và crush tố cáo vì ráng đặt báo thức từ sớm để chạy ra xếp hàng mua cho bằng được chai sữa đậu nành mà Dunk muốn. Lúc đầu, anh không biết em thích gì nhưng hôm qua, cả hai hẹn nhau học vào cuối tuần, vừa gặp thì thấy em mặt phụng phịu không vui, hỏi ra mới biết muốn uống sữa đậu nành, cũng lon ton đi xếp hàng theo người ta, xui sao vừa đến lượt thì hết, công sức đứng đợi coi như đổ sông đổ biển nên em không vui chút nào, Joong thấy thế định đi mua chỗ khác cho em nhưng em nhất quyết chỉ muốn uống chỗ đó thôi, chỗ đó đúng hương vị tuổi thơ của em nhất, thế là mới có sự vụ sáng sớm ngáp ngắn ngáp dài đi xếp hàng mua sữa đậu nành cho em.
Cơ mà tặng xong rồi thì anh thấy ngại quá, hổng dám nhìn em, ai dè em lại đi xuống bàn anh, đặt trên bàn 1 túi bánh.
- Cho cậu.
Joong vừa xoay qua thì em đã đi về chỗ ngồi của mình rồi, mở túi ra thì thấy bánh táo và bánh donut bên trong. Joong cười toe cầm bánh táo lên ăn, còn bánh donut thì xíu nhường cho thằng Pond một cái, kể ra thì cũng nhờ nó bấy lâu nay làm thám tử cho anh, tình nghĩa lắm mới cho chứ người khác đừng mơ mà ăn được bánh của em tặng anh nhé.
———————-
Phuwin đang nắm tay Pile sau khi Pile vừa hoàn thành buổi tập ở sân, chưa kịp cảm nhận được tình cảm gì thì có người gọi :
- Pile. - Giọng một cô gái trong đám bạn của hắn.
Pile vừa nghe thì vội buông tay cậu ra, Phuwin sững người một lúc nhìn xuống bàn tay còn chưa ấm của mình, nếu nói không hụt hẫng là nói dối, cậu có thể hiểu lý do tại sao Pile làm thế, vì quy định của đội bóng nhưng với tư cách là người yêu, cậu cảm thấy hơi tủi thân một tẹo. Thật ra cậu nghĩ anh có thể nói bạn mình giữ bí mật được mà, giống như Dunk vẫn biết hai người là người yêu của nhau.
Pile mỉm cười trò chuyện với bạn mình, và chỉ giới thiệu cậu là bạn. Phuwin mỉm cười nhẹ xem như chào hỏi rồi cậu cũng vội cúi mặt bấm lung tung trên điện thoại vì cảm thấy lạc lõng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người yêu định mệnh [JoongDunk, PondPhuwin]
FanfictionNếu bạn có "siêu năng lực" biết trước người "định mệnh" của mình là ai, thì bạn sẽ làm gì?