Cả hai đã khóc và nói chuyện rất nhiều trong lúc máy báo động. Trương Nhuận không thể nhớ được Lô Tĩnh đã nói gì. Em chỉ nhớ rằng em đã nói sẽ không bao giờ nói dối chị nữa, không bao giờ làm điều đó nữa và đừng để chị đi. Cũng đừng bỏ chị ấy lại.
Thực sự thì bản thân em thấy mình khá đáng khinh. Trương Nhuận lặng lẽ mở mắt trong cabin cứu mạng, hình dáng của Lô Tĩnh trong chiếc áo khoác trắng khác hẳn với những bác sĩ đến và đi của em, hình dáng chị đứng trước màn hình khổng lồ đến mức gần như bị màn hình nhấn chìm.
Nhưng chị ấy lại là bông hoa hướng dương đầy màu sắc và ngoan cường nhất trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo. Náo Náo sẽ không bỏ rơi em, nhưng Trương Nhuận vẫn phải dùng những lời nói lặp đi lặp lại đó để khiến Lô Tĩnh càng thêm thương hại em, để bông hoa hướng dương có thể cúi đầu nhìn đám tơ hồng quấn quanh thân của nó.
Em dùng nước mắt và sự yếu đuối của mình để bắt mọi chuyện đang diễn ra như ý em muốn.
Tình yêu của chị, cuộc sống của chị, tất cả của chị.
——————
Do tui buồn ngủ nên quên mất phần này🥹
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhuận Náo - Chính là hoa tặng cho em
FanfictionFic tự dịch nên lúc đúng lúc không, đừng hỏi link fic tại t lỡ làm mất rồi🤗