7.

38 4 0
                                    

Mặt trời sẽ không tắt.

Trương Nhuận luôn tin tưởng vào câu nói này.

Nhưng mặt trời sẽ chơi trốn tìm với em.

Giống như khi còn ở thành phố cổ, Lô Tĩnh mỗi ngày đều nắm tay Trương Nhuận, trò chơi em chơi nhiều nhất là trốn tìm. Trương Nhuận không thích trốn. Khi trốn trong hộp, em sẽ khó thở vì không gian chật hẹp. Núp sau khung cảnh nhựa thưa thớt, cánh tay của em sẽ bị trầy xước bởi những cành cây cứng. Em sợ đau và thà xin Lô Tĩnh giúp đỡ hơn. Em chậm rãi nhìn những thiết bị điện bị bỏ rơi bên đường, từ từ mò mẫm đi tìm Lô Tĩnh.

Em chưa bao giờ thua cuộc. Em sẽ tìm thấy Lô Tĩnh.

"Náo Náo..." Sau khi thắng cuộc, em kéo giọng ngã vào lồng ngực Lô Tĩnh, lẩm bẩm nói mệt quá, em đi không nổi nữa, chị cõng em về được không?

Lô Tĩnh có thể bế em lên chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Lúc đó Lô Tĩnh cao hơn em nên việc bế hoặc bế em rất dễ dàng.

Nếu hôm đó ở nhà không có gì ăn, Lô Tĩnh sẽ bảo Trương Nhuận đến chỗ chị. Chị luôn có thể tìm được một ít đồ ăn đủ no, có khi là nửa miếng bánh mì trắng mềm, có khi là nửa miếng bánh quy, có lúc là một nồi cháo đặc.

Tất cả thực phẩm đến từ đâu? Thường không có món ăn ngon như vậy ở thành phố cổ. Sau khi ăn, Trương Nhuận hỏi chị.

"Bí mật."

Lô Tĩnh mỉm cười, đút thìa vào miệng em.

Trương Nhuận cử động cánh tay, kéo cổ áo ra và nhìn vào cơ thể nơi trái tim máy móc đang phát ra ánh sáng huỳnh quang mờ nhạt, và lá phổi có khả năng co dãn cao đang thư giãn trong bộ xương ngực. Không cần dựa vào thức ăn để lấy năng lượng, Lô Tĩnh không chuẩn bị túi đựng dạ dày cho em nên khoang bụng thường trống rỗng, em thường dùng thêm xương hỗ trợ để nâng đỡ cơ thể có khả năng co giãn cao của mình.

So với một thân hình yếu ớt đến mức chỉ cần chạm vào là gãy thì thân thể này rõ ràng phù hợp hơn để chơi game.

Em rất thích cơ thể này, nếu được cấy ghép lớp da nhân tạo đàn hồi, em sẽ không gầy gò, không còn xương cốt, như trước khi nằm trên giường bệnh.

Lô Tĩnh áp đôi tai tròn trịa của mình lên người em, ôm lấy eo em, cẩn thận lắng nghe nhịp tim yếu ớt.

"Gầy quá."

Lúc này Lô Tĩnh mới làm ra vẻ như một đứa trẻ trước mặt Trương Nhuận. Cái đầu đầy lông của chị cọ vào bộ ngực gầy gò của Trương Nhuận, chị lặp lại:

"Gầy quá, nhuận, em ăn thêm được không?"

Lô Tĩnh luôn nói với em những câu hỏi như nài nỉ này, mặc dù chị đã thấp hơn em rất nhiều nhưng vẫn coi Trương Nhuận như một đứa trẻ, cần nắm tay để đi. Trương Nhuận nâng mặt chị lên, nặn thành hình dáng mình thích:

"Nhưng ăn gì em cũng nôn ra, bụng em không chịu nổi."

Bụng em đã bị vỡ nhiều lần. Lá lách, thận và tim đều bị gãy nhiều lần.

Vì vậy, Trương Nhuận rất thích cơ thể này, bởi vì Lô Tĩnh sẽ ôm em một cách không thể tự chủ hơn, và không còn lo lắng Trương Nhuận sẽ khó chịu và ngột ngạt nếu chị dùng một chút lực.

Nhuận Náo - Chính là hoa tặng cho emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ