Dây thanh quản của em lại phát ra âm thanh kỳ lạ, mơ hồ và mỏng manh, bàn tay em bị gãy thành nhiều mảnh sắt lốm đốm, đập vào các cơ quan rung ù, biến thành những chiếc máy xay thịt thu nhỏ.
"Chỉ có ký ức mới có thể lưu trữ được những khoảng khắc tốt đẹp trong đời người. Con người là những sinh vật mang ký ức với những suy nghĩ độc lập. Cái chết sẽ lấy đi ý thức của họ cùng những ký ức đã được họ xử lý và mang theo năm tháng còn sống. Điều đó vốn không thuần khiết."
Giọng nói của Lô Tĩnh trở nên lanh lợi, Trương Nhuận dường như ngửi thấy mùi mực. Em đoán rằng Lô Tĩnh chắc chắn đã lấy hồ sơ thí nghiệm của chị và kể cho Trương Nhuận như thể đó là những câu chuyện cổ tích.
"Đối tượng thử nghiệm số 1115 không có phản ứng đào thải và có ý thức - à, với tư cách là người mang ký ức, em ấy chắc chắn là đối tượng thử nghiệm tốt nhất."
Mũi dao mổ đâm vào bụng bẩn thỉu của con gấu bông.
"Em ấy sở hữu tất cả ký ức của cơ thể ý thức số 1115, và có thể tự do lấy lại và hấp thụ chúng. Khả năng học tập của em ấy không khác gì một người bình thường. Nếu em ấy có thể truy cập Internet mà không bị đôi mắt và đôi tai cá bạc đó phát hiện, Tôi nghĩ khả năng học tập của em ấy có thể mạnh hơn ".
Vết nứt dài chạy từ bụng xuống dưới.
"Thật đáng tiếc,"
Lô Tĩnh cuộn tròn trên cái bụng khô héo của con gấu bông, chị nhìn chằm chằm vào con ngươi run rẩy của Trương Nhuận. Bối cảnh phòng thí nghiệm dần dần sụp đổ trong đôi mắt màu hổ phách, nhưng chị vẫn khiến chủ nhân trong mộng phải choáng váng. Một ngỏ cụt vô liêm sỉ.
"chúng ta có thể chỉ nhớ lại những ký ức đó và không bao giờ nghĩ đến cảm xúc trong đó không?"
Chị đứng dậy từ trong bụng con gấu bông đầy máu, vuốt ve đôi má ẩm ướt và lạnh lẽo của Trương Nhuận.
"Bây giờ chị có thấy đau không? Nỗi đau mất đi ấy. "
Lô Tĩnh ngồi ở bên thành hồ bơi, liếc nhìn Trương Nhuận đang chìm ở đáy hồ, con ngươi đen nhánh không phản chiếu được ánh sáng lạnh lẽo, tất cả ánh sáng đều bị hút vào đôi mắt u ám nhưng xinh đẹp đó.
Trương Nhuận môi mấp máy, trong lòng cảm thấy ủy khuất: "Em ghét nước."
Lô Tĩnh dùng mũi chân vẽ gợn sóng trên mặt nước, khuôn mặt của Trương Nhuận theo sóng nước vỡ tan.
"Nhưng em phải tắm rửa sạch sẽ,"
Lô Tĩnh nhẹ nhàng nói,
"Mặc quần áo mới và đi giày mới. Em sẽ sớm rời khỏi đây. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em nằm trong bể dinh dưỡng này."
Trương Nhuận đưa tay nắm lấy cành hoa khô héo dưới đáy ao, sức nổi nâng đỡ em, giống như thủy quái trong truyền thuyết đô thị, ướt sũng bò lên bờ.
Em nhét bông hoa vào lòng Lô Tĩnh:
"...cho chị đây."
Lô Tĩnh mỉm cười, dùng móng tay cắt bỏ từng chiếc rễ thối, những bông hoa trên tay chị sống lại màu vàng rực rỡ khiến Trương Nhuận cũng bất giác cười theo - em không biết nụ cười của mình có đẹp không , nhưng Lô Tĩnh nói rằng chị ấy thích nhìn thấy nụ cười của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhuận Náo - Chính là hoa tặng cho em
FanfictionFic tự dịch nên lúc đúng lúc không, đừng hỏi link fic tại t lỡ làm mất rồi🤗