chấp tử chi thủ

641 94 11
                                    

Không biết bao nhiêu lần, khi Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy và thấy bóng dáng người kia ôm một bọc to đợi mình ở trước cửa, em đã nghĩ thôi xong rồi, anh ấy lại muốn kéo mình đi vào thị trấn rồi. Chẳng phải mày thích lắm hay sao, Trịnh Vĩnh Khang chửi thầm chính mình, bản thân em cũng nhớ sự huyên náo của phố phường, thèm khát được tương tác với người khác đến nhường nào. Nhưng mà cứ mỗi lần đi vào thị trấn, nói là để đem bán bớt mấy con thú đi săn được kiếm chút tiền, nhưng em cứ có cảm giác, tiền kiếm được còn không bằng so với tiền Trương Chiêu đem tiêu cho em. Mấy năm qua những gì em nợ anh còn chưa đủ nhiều hay sao?

Hai người đi gần nửa ngày mới vào đến thị trấn, như thường lệ đem bọc đồ đến tìm sạp nhà bán thịt. Chỗ gà rừng thỏ rừng này đều có thể coi là đồ quý, lâu lâu mới có người đem nguồn cung đến, ông chủ sạp chỉ thiếu điều chờ đợi hai vị thanh niên từ trên núi này đến dài cổ. Trương Chiêu để Trịnh Vĩnh Khang ở lại thương thảo với ông chủ, bình thường ông ấy lúc nào cũng nhiều chuyện mà anh lại không có sức tiếp, ngược lại để cho em đến nói chuyện thì ông ấy còn vui vẻ hơn, tính tiền cũng rộng lượng hơn.

Trịnh Vĩnh Khang vừa được nói chuyện với người khác sau rất lâu, vừa muốn khoa trương hòng nâng chút giá nên cũng rất nhiệt tình. Nào là thỏ rừng lông có đốm đen này quý hiếm thế nào, nào là anh ấy tài giỏi lắm mới bắn được mấy con chim này ra sao. Nhưng lời kia vừa nói hết câu, lại nghe tiếng vợ ông chủ từ phía trong đi ra, "Ây da, cậu Alpha đó đúng là ưu tú thật, còn đẹp trai nữa, chưa kết đôi với Omega nào thật là đáng tiếc."

Em nghe được câu này tất nhiên trong lòng không khỏi khó chịu, nhưng người ta cũng chỉ là cảm thán một câu thôi, đành nhẫn nhịn coi như chuyện phiếm không đáng để tâm. Vậy mà ông chủ kia vẫn không khỏi nhiều chuyện, còn cao hứng thêm vào, "Đúng rồi, hay là bà giới thiệu con trai Kim gia cho cậu ấy đi. Nhóc đó tuy là Omega nhưng học võ từ nhỏ, nghe đồn bắn cung cũng khá đó."

"Phải phải, cậu con trai Kim gia cũng đáng yêu nữa." Hai người bọn họ vui vẻ tung hứng chuyện làm mai làm mối, cảm thấy cặp Alpha và Omega này trong mắt bọn họ vô cùng đẹp đôi, bỗng chốc Trịnh Vĩnh Khang như không còn tồn tại trong cuộc hội thoại đó nữa, chỉ ngây ngốc đứng trước sạp hàng, tay vẫn còn cầm một con thỏ chết.

Trước giờ em vẫn luôn nghĩ, trong danh sách vô vàn những điều em còn nợ Trương Chiêu, thứ khó để trả nhất có lẽ chính là việc em khiến anh không thể tìm một Omega mà kết đôi, cùng người đó con đàn cháu đống hạnh phúc đến bạc đầu. Vậy nhưng không biết tại sao, cũng là suy nghĩ ấy khi nghe từ người ngoài cuộc nói ra, em lại chỉ thấy lửa giận nổi lên trong lòng, muốn chửi mắng bọn họ thì biết cái quái gì chứ.

Nghe họ nói kìa, người ta vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, lại còn biết bắn cung, Kim gia cũng có chút của ăn của để, có thể cùng nhau về đây lập nghiệp buôn bán thú rừng. Nếu là hai, ba năm trước, khi Trịnh Vĩnh Khang còn chưa rõ thứ Trương Chiêu muốn là gì, có lẽ nghe được những lời này em sẽ đồng ý hết. Nhưng lúc này thì khác, em càng nghe càng chướng tai, không chịu nổi nữa bèn cầm lấy con dao xẻ thịt của ông chủ để ở trên bàn, ném ra một cái.

Tiếng dao phi vút qua rồi đâm vào chiếc cột phía sau cái phập khiến cả hai người kia giật bắn mình. Khi họ quay đầu nhìn, lại phát hiện ra con vịt quay treo phía sau sạp đã bị một đường dao sắc lẹm cắt ngang qua cổ, thân lìa khỏi đầu rồi rơi xuống đất.

chiêu khang • dữ tử khải hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ