dữ tử thành thuyết

1.3K 119 9
                                    

Không biết bao nhiêu lần, khi Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy và không thấy bóng dáng người kia trong căn nhà bé nhỏ của họ, em đã tự nhủ rằng phải chăng lần này anh ấy đi thật rồi. Chẳng phải đó là điều mày muốn hay sao, Trịnh Vĩnh Khang chửi thầm chính mình khi nhận ra suy nghĩ Trương Chiêu sẽ không trở lại nữa khiến em thấy trống rỗng nhường nào. Để rồi khoảng trống ấy lại lần nữa được lấp đầy bởi thứ cảm giác tội lỗi khi nghe tiếng anh mở cửa bước vào, mùi hương của Alpha không thể nhầm lẫn được, tội lỗi vì đã thấy nhẹ lòng tới vậy khi biết anh vẫn còn ở đây.

"Anh có việc gì sáng sớm sao?" Em vừa khoác áo vừa cất tiếng hỏi, rồi tiện tay sắp xếp lại chăn nệm.

"Hôm qua chú Vạn có nói cho tụi mình ít khoai," tiếng Trương Chiêu trả lời em ngày càng gần, căn nhà nhỏ đến mức chỉ đi vài bước cũng từ cửa đến chỗ ngủ rồi. "Anh tiện thể dậy sớm qua giúp họ thu hoạch luôn."

Trịnh Vĩnh Khang lúc này mới quay người lại nhìn anh. Em ngồi trên mép của chiếc giường gỗ thô sơ tự đóng, phía trên chỉ trải một lớp nệm mỏng, ngẩng đầu nhìn Trương Chiêu. Anh thật sự ôm trên tay một rổ khoai còn dính đầy đất, bộ quần áo vốn đã mang màu nâu xấu xí giờ cũng sờn bạc đi đến mức trông chẳng khác gì màu của đống khoai kia.

Dường như cũng là góc độ này, ngày em gặp anh hơn ba năm trước. Ngày anh vẫn còn là Thiếu soái của Quốc Điện Quân, bước xuống khỏi lưng ngựa tiến về phía một Trịnh Vĩnh Khang đã sớm ngồi gục một góc, cánh tay phải bị thương không ngừng rỉ máu. Ngày anh quỳ xuống bên cạnh em, ôm lấy em và bảo em không thể chết được, để anh đưa em đi trốn có được không.

Đáng lẽ năm ấy, em nên từ chối mới phải. Đáng lẽ, ngay từ giây phút nhìn thấy Trương Chiêu oai phong lẫm liệt, không chút thương tích chạy đến chỗ mình, Trịnh Vĩnh Khang đã phải coi anh là tên đồng lõa nghịch tặc đã đưa cả hoàng thất đến bước đường này. Đáng lẽ, em phải mắng chửi, coi anh là kẻ thù không đội trời chung, chứ không phải chỉ vì anh nói đừng chết mà cắn răng tiếp tục sống, chỉ vì anh nói dựa vào anh đi cũng cứ thế nghe lời. Rồi mới nhận ra rằng chưa một khắc nào em từng hoài nghi Trương Chiêu cũng sẽ câu kết với bọn chúng làm ra việc tày trời như vậy.

Nhưng càng là như thế, đáng lẽ em càng nên từ chối mới phải.

Thứ vải nâu sờn rách trên bờ vai rộng lớn kia khiến Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy thật chướng mắt, lại càng tương phản hơn với kí ức của em về bộ giáp được làm riêng cho Thiếu soái mà anh từng khoác lên người. Bàn tay còn dính bùn đất kia trông còn chướng mắt hơn nữa, hơn cả nhưng lần em từng tận mắt chứng kiến đôi tay ấy nhuốm đầy máu tươi.

Trương Chiêu, một trong những Alpha nối dõi của gia tộc họ Trương đang nắm giữ hoàng vị sau cuộc mưu phản, cũng là Thiếu soái của Quốc Điện Quân, tại sao lại ở đây đào khoai như thế này?

"Em có chuyện gì không vui à?" Anh vừa đặt rổ khoai xuống bàn, nhíu mày khó hiểu trước vẻ mặt của Trịnh Vĩnh Khang đang nhìn mình.

Thứ tâm tình muốn đuổi anh đi của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu cũng không còn lạ gì nữa. Nhưng đã rất lâu rồi em không còn thật sự nói muốn anh đi, chỉ có những lúc như thế này, em chẳng nói chẳng rằng gì, cọc cằn đứng dậy lấy khăn rồi thô bạo lau hết bùn đất trên tay anh. Thái độ này qua mắt Trương Chiêu đã cực kì rõ ràng.

chiêu khang • dữ tử khải hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ