ngoại truyện: ngôn bất tận ý

185 44 10
                                    

“Khang Khang…” Trịnh Vĩnh Khang nghe tiếng anh gọi khi vừa mới chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu. Khi em mơ màng quay đầu nhìn, lại thấy người nằm bên cạnh dường như vẫn đang say giấc.

“Trịnh Vĩnh Khang… Kết đôi với anh… được không…” Trương Chiêu lúc này rõ ràng bắt đầu nói mớ, cánh tay cũng vô thức tìm đến người em ôm lấy, cả cơ thể dần dán sát lại hơn.

Hai người họ cùng nhau ở căn nhà này đã được hơn nửa năm, mỗi ngày đều cùng ngủ chung trên một tấm nệm mỏng này. Nhưng suốt thời gian đó, cho dù vẫn luôn nằm cạnh bên nhau, số lần động chạm có lẽ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả một cái ôm cũng hiếm có.

Em hiểu rõ, Trương Chiêu đang vô cùng cẩn trọng mà ở bên cạnh em. Mỗi ngày đều rón rén giúp em trị thương mà chẳng dám dùng pheromone của mình an ủi em như những ngày đầu tiên, mỗi ngày đều cố gắng âm thầm chống đỡ cho cả hai người họ sống sót qua ngày rồi lại sợ em dằn vặt vì mắc nợ. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang chẳng biết làm thế nào khác, không thể đáp trả tình cảm, cũng chẳng thể đuổi anh đi, hết nói những lời tàn nhẫn rồi lại chấp nhận trở thành kẻ đầu hàng trước.

Vậy mà, trong vô thức, Trương Chiêu vẫn muốn trói buộc chính mình lại bên em như vậy. Vậy mà, khi cả cơ thể được bao trùm trong hơi ấm của anh, khi em lại một lần nữa nằm trong vòng tay anh sau không biết đã bao lâu rồi, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra mình vẫn không thể không rung động, vẫn không thể không khao khát.

Trong cơn mơ, anh dụi đầu vào vai em, áp môi lên cần cổ, dường như chỉ dựa vào bản năng Alpha mà tìm kiếm đến nơi anh có thể cắn lấy. Nhưng nơi ấy chẳng có gì cả, em cũng không có gì để đáp lại từng tầng pheromone của Alpha từ lúc nào đã tràn ngập căn phòng nhỏ. Nếu như lúc này đây Trương Chiêu thật sự cắn em để kết đôi, thì thứ Trịnh Vĩnh Khang nhận được cũng chỉ là một vết đánh dấu vĩnh viễn ở nơi này và chút pheromone của anh lưu lại trong cơ thể. Còn người duy nhất chịu sự ràng buộc về cả thể xác lẫn tinh thần, người sẽ thấy đau đớn và hỗn loạn nếu phải rời xa bạn đời, người sẽ phải hối hận tột cùng, sẽ chỉ có duy nhất Alpha mà thôi.

Đừng, đừng kết đôi với em, đừng ngu ngốc trói buộc mình với một người như em. Trí óc Trịnh Vĩnh Khang không ngừng lên tiếng từ chối. Nhưng khi vòng tay anh ôm trọn lấy em, một tiếng ừ hử đầy thỏa mãn khe khẽ phát ra từ trong cuống họng như thể Alpha biết mình đã tìm được bạn đời rồi, Trịnh Vĩnh Khang lại không thể đưa tay đẩy anh ra. Em là một Beta, rõ ràng sẽ không chịu sự ảnh hưởng của bản năng tìm kiếm bạn đời khó lòng kiểm soát. Nhưng khi Trịnh Vĩnh Khang cảm nhận được cánh môi đang miết nhẹ từng đường lên cần cổ, em lại thấy toàn thân mình mềm nhũn không có chút kháng lực. Chỉ cần thêm một bước nữa thôi, Alpha thật sự có thể đánh dấu em rồi.

Bất tri bất giác, toàn thân Trịnh Vĩnh Khang giống như cũng đang chìm vào một cơn mê. Em để mặc cho đối phương áp sát lấy, để mặc cho pheromone của Alpha bao trùm lấy mình, cũng sẵn sàng đón chờ cơn đau ập tới nếu như Trương Chiêu thật sự sẽ cắn em trong mơ.

Ba mươi giây, một phút, rồi hai phút trôi qua. Cơn đau đã không đến, vòng tay đang ôm chặt lấy em cũng đã buông lỏng, Trương Chiêu dường như cũng đã trở lại giấc ngủ say. Thay vào đó, một cơn hoảng sợ tột cùng chiếm lấy toàn bộ trí óc khi em nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Và Trịnh Vĩnh Khang bỏ chạy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chiêu khang • dữ tử khải hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ