ngoại truyện: năm ấy nơi ấy

524 80 18
                                    

Những ngày đầu tiên dẫn theo tiểu Hoàng tử về đại bản doanh Quốc Điện, Trương Chiêu đã nghĩ rằng nhất định em sẽ giúp đỡ được rất nhiều chuyện ở đây. Trịnh Vĩnh Khang là thiên tài thiện xạ ngàn năm có một, có người như vậy ở trong quân ngũ, giúp đỡ các binh sĩ rèn luyện kĩ năng, chính là chuyện bao nhiêu võ tướng nằm mơ cũng không được. Trịnh Vĩnh Khang là Tam Hoàng tử, tuy rằng không bị các lão sư theo dõi sát sao như Thái tử, nhưng cũng có thể được coi là học trò khá, nhất định sẽ có đóng góp trong một số chuyện sổ sách ngoại giao. Trịnh Vĩnh Khang suốt mười tám năm qua lúc nào cũng là tiểu Hoàng tử gặp hoa hoa nở, gặp người người yêu, vốn dĩ chỉ cần có sự hiện diện của vị tiểu Hoàng tử này ở doanh trại, mấy vạn quân Quốc Điện không sớm thì muộn nhất định sẽ vô cùng phấn khởi muốn được đồng hành cùng em.

Thế nhưng, trong tất cả những việc anh nghĩ rằng tiểu Hoàng tử có thể giúp mình ở Nam cương, hoàn toàn không có, cũng không bao giờ dám nghĩ tới, lại là chuyện Trịnh Vĩnh Khang lại chạy tới chỗ Trương Chiêu trong lúc Alpha vừa bước vào kì mẫn cảm, rồi nói rằng để em giúp anh.

Khi ấy hai người họ từ Kinh thành cùng nhau đi đến Nam cương cũng chưa lâu, để Tam Hoàng tử dễ thích nghi với việc sinh hoạt hơn nên còn chưa trở về chỗ đại bản doanh, thay vào đó sắp xếp một căn phủ nhỏ ở gần đó làm nơi nghỉ ngơi. Hằng ngày nếu không có chuyện gì cần điều binh thì trong phủ cũng chỉ có các phó tướng đến trao đổi báo cáo công chuyện một chút rồi ra về, đến khi biết tin Thiếu soái đang không được thoải mái, bọn họ cũng chủ động tránh đi không làm phiền đến nữa. Trong căn phòng nhỏ vốn phải được đóng kín cửa, Trương Chiêu ngồi yên lặng trên giường đọc qua chút sổ sách văn kiện của mấy ngày tới trong lúc đầu óc vẫn còn chưa quá mơ hồ, dù cơ thể cũng đã bắt đầu cảm thấy nặng nhọc. Trước đây ở doanh trại cũng là như vậy, căn lều của Thiếu soái vốn đã không thể tùy tiện cho người khác vào, đến những ngày như thế này lại càng trở thành nơi cấm kị hơn nữa.

Nhưng mà Trịnh Vĩnh Khang không phải chỉ là một ‘người khác’. Em hiên ngang đẩy cửa bước vào như vậy, thay vì nói em là kẻ tùy tiện, phải nói chính anh mới là người vẫn luôn tùy tiện để mặc cho tiểu Hoàng tử muốn làm thì làm mới đúng.

“Em là Beta mà, sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh đâu. Để em giúp anh.” Trịnh Vĩnh Khang lại quả quyết, trong lúc Trương Chiêu vẫn còn chưa tiêu hóa nổi sự xuất hiện của người kia trong phòng mình.

Anh miễn cưỡng đặt văn kiện đang cầm trên tay xuống bên cạnh giường, cũng bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn, dường như có muốn tiếp tục đọc cũng không đọc nổi nữa. Trịnh Vĩnh Khang nói rằng em sẽ không bị anh làm ảnh hưởng, nhưng mà chẳng lẽ em không nhận ra hay sao, từ lúc em bước vào đến đây, pheromone của Alpha đã dày thêm vài tầng, như sắp nuốt chửng cả căn phòng này và bất cứ ai ở bên trong nó rồi. Người bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của một Beta tưởng như vô hại, lại chính là anh đây này.

“Tiểu Hoàng tử,” Trương Chiêu thở dài, dựa đầu vào tường, nhắm nghiền hai mắt, như thể nếu như không nhìn thấy người nữa tim sẽ thôi không đập đến mức điên cuồng thế này, “Việc này đâu thể nói giúp là giúp được…”

chiêu khang • dữ tử khải hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ