ngoại truyện: ngôn bất do trung

297 57 2
                                    


Trong những ngày đầu tiên cùng Trịnh Vĩnh Khang chạy trốn, Trương Chiêu chợt nhận ra cuộc đời thật kì lạ và trớ trêu nhường nào.

Những thứ tưởng như là mãi mãi sẽ không thay đổi, như là hoàng đế cao cao tại thượng, như là nơi kinh thành mà anh gọi là nhà, hoá ra cũng có thể cứ thế tan biến chỉ trong một cái chớp mắt. Hai mươi năm qua anh nhìn Tam Hoàng tử lớn lên, chưa một lần nào chứng kiến em đổ bệnh, chưa một lần thấy em yếu ớt nằm trên giường, ngay cả những khi bị thương trong quân ngũ cũng vẫn còn có thể ăn to nói lớn, ra dáng tướng lĩnh. Thế rồi cũng vẫn là tiểu Hoàng tử mạnh mẽ vô song ấy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi rời xa khỏi tầm mắt anh, hoá ra chẳng cần một dấu hiệu báo trước nào, đã cứ như vậy đi thẳng đến cận kề cửa tử.

Giây phút anh ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang toàn thân đầy máu vô lực, để lại sau lưng cánh cổng thành mà mấy năm qua mỗi lần trở về nhà đã từng luôn mong ngóng nhìn thấy, Trương Chiêu mới càng cảm nhận rõ một điều, hoá ra sẽ chẳng có gì là vĩnh viễn trường tồn. Một khi đã đến nước này, tương lai trước mắt của hai người họ nhất định sẽ còn vô định và khó khăn hơn trước đây ngàn vạn lần nữa.

Thế rồi, những thứ tưởng như đã chẳng thể nắm bắt được, như là vị trí của một quân cờ còn chẳng biết mình đang ở trên bàn cờ rồi cứ thế bị đá đi, như là những ý niệm càng chôn chặt trong tim lại càng nảy mầm mà vẫn chẳng biết vị trí của bản thân trong lòng người đó ở đâu, hoá ra trong chớp mắt đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Hai mươi năm qua chẳng biết từ khi nào, chỉ cần trong số lựa chọn của anh có Trịnh Vĩnh Khang, hoặc cho dù không hề có đi chăng nữa, đáp án cuối cùng mà anh chọn sẽ vẫn luôn là em.

Giây phút em yếu ớt vòng tay ôm lấy anh, dùng chút sức lực cuối cùng mà giữ anh lại bên mình thật chặt, nói rằng anh mãi ở bên cạnh em được không, Trương Chiêu lại hiểu ra một điều, hoá ra câu trả lời vốn đã luôn ở ngay trước mắt. Anh đáp ứng lời thỉnh cầu trong cơn mơ hồ của em, cũng là lúc anh tự mình minh mẫn nhất, rằng chỉ cần sau này hai người họ vĩnh viễn ở bên cạnh nhau, đó chính là chuyện chắc chắn nhất anh có thể làm.

“Hoàng tử Điện hạ. Tuy rằng thật muộn màng, nhưng lần này thần thật sự đã về bên người rồi đây.”

“Nhất định sẽ không bao giờ rời xa người nữa.”

Tuy rằng thật muộn màng, tuy rằng đã chẳng thể dùng bất cứ thân phận nào, là ca ca, là Thiếu soái, là Alpha để bảo vệ em. Nhưng khi anh ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang đầy thương tích trong lòng mình, ôm lấy người cũng đang dùng chút sức lực yếu ớt còn lại để níu lấy anh, Trương Chiêu chỉ có một suy nghĩ, tuy rằng thật muộn màng, nhưng cơ hội cuối cùng này anh được trao cho, nhất định sẽ không đánh mất lần nữa.

Vậy mà, cuộc đời thật trớ trêu nhường nào, khi chính Trịnh Vĩnh Khang lại là người muốn tước cơ hội ấy đi mất.

Em cứ như thế mê man trong cơn đau suốt nhiều ngày liền, không ngừng gọi tên anh, giữ lấy anh, để rồi ngay khi vết thương kia đã đủ lành để không còn dày vò em nữa, khi ánh mắt tiểu Hoàng tử đã trở nên minh mẫn hơn, thì trong đáy mắt đã không còn che dấu được từng chút căm phẫn và đau đớn. Anh còn chẳng kịp hỏi thăm một câu liệu em có ổn không, em đã cất lời trước.

chiêu khang • dữ tử khải hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ