tử sinh khiết khoát

584 95 2
                                    

Mùa xuân năm Trương Chiêu mười chín tuổi, anh còn đang ở ngoài biên giới phía Nam, đã nghe tin Trịnh Vĩnh Khang tới tuổi trưởng thành, phân hóa thành một Beta rồi. Khi ấy anh chỉ nghĩ rằng có lẽ như vậy cũng tốt, tiểu Hoàng tử có thể tự do tự tại, muốn trở thành người như nào thì sẽ trở thành người như thế, không phải gánh chịu thứ áp lực mà những Alpha hay Omega trong hoàng tộc luôn phải mang theo.

Đến khi Thiếu soái trở về kinh thành đã là những ngày cuối tháng tư, biết được Tam Hoàng tử đã dọn ra một biệt phủ riêng ở bên ngoài, cũng vừa kịp lúc ghé qua gặp lại em khi những cánh hoa trên cây đào trước cổng rơi xuống. Nhưng khi ấy anh mới chợt nhận ra, thân phận của Tam Hoàng tử, hoặc cũng không biết có phải là chính em hay không, dường như đều đã đổi khác rất nhiều rồi.

Trước đây ở trong hoàng cung, biệt viện của tiểu Hoàng tử lúc nào cũng huyên náo tiếng người, cách bài trí cũng vô cùng tươi sáng, chưa kể đến việc dù không ai nói ra, nhưng Tam Hoàng tử từ khi sinh ra đã được ưu ái cho khu biệt viện rộng rãi nhất, chỉ xếp sau Đông Cung của Thái Tử. Biệt phủ này của Trịnh Vĩnh Khang lại giống như của một người khác, những hành lang trống vắng chỉ thoáng thấy bóng hai ba người hầu cận, màu sắc cũng có cảm giác thật ảm đạm, hơn nữa, chẳng lẽ hoàng thất thật sự đã lựa chọn căn biệt phủ nhỏ xíu này làm nơi ở cả đời cho Tam Hoàng tử hay sao? Sau này thành thân lập gia đình thì định thế nào?

Trương Chiêu đưa mắt nhìn khoảng sân vườn đã được thiết kế thành một trường tập bắn nho nhỏ, từng tấm bia ghim đầy những mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm. Nếu như tất thảy những thứ khác khiến anh tự hỏi đây có thật sự là nhà của Trịnh Vĩnh Khang hay không, thì đây lại là dấu hiệu mà có lẽ trên đời chỉ có một mình em làm được.

Trịnh Vĩnh Khang dường như cũng nhìn ra được vẻ mặt khó chấp nhận của anh khi đến thăm phủ mình, toan nói một câu khách sáo, dạng như biệt phủ này của em có lẽ để Thiếu soái phải chê cười rồi. Nhưng cuối cùng, đối diện với ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng của người kia, em lại vô thức mở lời trấn an anh, "Phủ to đẹp cũng đâu để làm gì, dù sao em cũng sẽ không ở đây nhiều."

Thấy Trương Chiêu nghiêng đầu khó hiểu, Trịnh Vĩnh Khang lại hỏi, "Thiếu soái, từ lúc trở về anh vẫn chưa vào cung diện kiến à?"

"Ừ, anh mới về nhà thăm hỏi, sau đó liền qua đây gặp em, thưa Điện hạ."

"Thiếu soái, anh to gan thật đấy." Tam Hoàng tử cười phá lên, rồi lắc lắc đầu. "Để em nói luôn vậy, dù sao đến lúc vào cung gặp phụ hoàng anh cũng sẽ biết. Từ giờ trở đi, em sẽ cùng anh ra biên giới."

"Em? Vừa mới thành niên đã được cử đi ra tiền tuyến?" Trương Chiêu giật mình hỏi lại.

"Anh cũng vừa mới thành niên đã trở thành Thiếu soái còn gì?"

"Chuyện đó khác chứ, em là Hoàng tử." Anh cãi lại Trịnh Vĩnh Khang, nhưng vừa nói đến hai chữ 'Hoàng tử' chợt thấy sắc mặt em thay đổi, lại chần chừ không nói hết câu.

"Ừ, em là Hoàng tử đấy. Từ khi phân hóa đến nay, thân phận Hoàng tử này thú vị lắm, anh biết không?"

Có đôi khi nghĩ lại, Trương Chiêu ước gì khi ấy anh đã biết, ước gì anh đã hỏi, hay là em đã cứ thế nói hết ra với anh. Nhưng khi ấy Trịnh Vĩnh Khang cũng chỉ nói với anh một câu thôi bỏ đi. Rồi em bảo, "Dù sao em không muốn làm một Hoàng tử bị lạnh nhạt, chẳng bằng em tự nguyện đi, rèn luyện bản thân mình trở thành một Hoàng tử có ích. Vốn em vẫn thạo võ hơn văn mà, đúng không?"

chiêu khang • dữ tử khải hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ