1. Gặp lại sau mười năm chờ đợi_________________
Akimitsu chính là thành phẩm của người mẹ là kỹ nữ với một gã đàn ông giàu có lạ mặt. Khi mẹ em biết bản thân mình có thai đã vô cùng sợ hãi, nhưng không dám phá bỏ. Vốn mang một ngoại hình vô cùng xinh đẹp khiến bao tên quý tộc phải vung tiền vì bà, thế nên khi chủ kỹ viện biết tin bà có thai chỉ đôi chút tức giận nhưng tôn trọng bà để bà sinh con. Khi đứa trẻ được sinh ra thì bà lại quay về với việc làm một oiran bao người mong muốn. Em được sinh ra và được nuôi dưỡng ngay tại kỹ viện nổi tiếng bậc nhất tại Kyoto. Mẹ em tuy bà là một kỹ nữ những vẫn hết mực yêu thương và chăm sóc đứa con "sự cố" của mình. Em sinh ra đã có một làn da trắng bóc, hai mắt to tròn, lông mi cong vút, đôi môi nhỏ xinh, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng. Vì không muốn con mình bị làm tay sai nên bà đành nói dối đó là một bé gái và bà cũng luôn dặn dò em phải cẩn thận không để ai thấy được cơ thể hay giới tính của mình. Em luôn mang
những bộ kimono dành cho các bé gái, tóc cũng được nuôi dài. Càng lớn khuôn mặt ngày càng xinh đẹp khiến bao tên đề cao sắc dục dòm ngó. Em chán ghét mọi thứ tại cái nơi gọi là kỹ viện này, em thấy thương cho mẹ mình vì bà cũng bị gia đình ép bán vô đây, em và bà không thể thoát khỏi cái nơi này nếu không trả đủ tiền, thật đáng ghét...Tưởng chừng mọi thứ luôn khiến em phải ghét bỏ, nhưng năm em tám tuổi,em vô tình gặp được một cậu trai cỡ tuổi mình. Khi ấy cậu bé đến làm quen em trước, khiến em vô cùng ngỡ ngàng:
-" Ngươi thật dễ thương... N..ngươi muốn trò chuyện với ta không"
Cậu bé tươi cười nhìn em, em nhìn từ trên xuống dưới liền biết rằng cậu bé kia cũng là con nhà quyền quý liền từ chối tính bỏ đi nhưng lại bị bàn tay nhỏ giữ lại.
-" Ta..đi với anh trai...mà chỗ này chẳng có gì thú vị hết...ngươi có vẻ bằng tuổi ta, chúng ta cùng đi chơi được không!!"
Đi chơi sao, nếu đi chơi thì có thể bước chân ra khỏi nơi này không?
-" C..có thể sao?"
Em nhỏ giọng ngây ngô đáp cậu bé. Cậu bé tươi cười gật đầu kéo em đi. Đến cửa liền có người chặn lại:
-" Cô bé này không thể ra khỏi đây được, nhóc kia buông tay ra"
Một người làm ở đó chặn lại lên tiếng. Em nghe xong liền chán nản vô cùng, biết ngay là không thể mà. Ấy thế mà cậu bé kia vẫn nắm chặt tay em, khó chịu đáp trả:
-" Ngươi dám gọi nhị Thái tử ta là nhóc, muốn chết không? Ta muốn dắt người này đi chơi lát sẽ quay lại!"
Người làm kia nghe xong vội quỳ xuống xin tha, tú bà thấy có chuyện liền chạy ra, thấy nhị thái tử liền cười cười nịnh nọt:
-" Nhị thái tử muốn cô bé này sao. Được được, ngài cứ việc, lát nữa ngài quay lại cũng được"
Bà ta đâu dại mà chọc người có quyền liền bỏ qua luật lệ mà chấp thuận. Nhận được sự đồng ý cậu nhóc liền nắm tay em đi ra ngoài. Vì chưa bao giờ được bước chân ra khỏi kỹ viện nên thứ gì đối với em cũng thật là mới lạ. Em ngơ ngác đi theo cậu bé, đến mấy quầy bán đồ ăn, cậu bé liền quay qua hỏi em:
BẠN ĐANG ĐỌC
Các mẩu truyện ngắn về mấy bé song tính bị địt bôn lành
Ngẫu nhiênSong tính Song tính Song tính điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần=)) Tác phẩm đầu tay mong mọi người chiếu cố Truyện seg nên hãy bỏ não ra rồi đọc nhaa=))