1. Chia tay người yêu.
___________Đinh Mặc Nhiên và Tề Mặc quen biết nhau đã hơn ba năm. Và gã vô cùng là si mê em, nói thẳng là gã nghiện em như nghiện thuốc vậy.
Ấy thế mà đôi lúc gã khiến em giận phát khóc.
Cứ đến mười lăm mỗi tháng là gã lại quay về nhà chính của gã ở. Mặc cho em hỏi lí do thế nào cũng chẳng nói. Đến cả gọi điện cũng chẳng nghe khiến em ngày một suy sụp.
Gã có tình nhân ư? Hay gã giấu em chuyện gì sao? Chẳng lẽ chuyện đó khó nói tới nỗi không thể nói cho em biết sao?
Đã nhiều lần em trách móc gã khi không tài nào hiểu được gã bị gì. Nhưng gã chỉ đành xin lỗi em vài ba câu qua dòng tin nhắn, rồi sang hôm sau mới trở về dỗ dành em.
Lần này cũng thế. Tề Mặc lại xách đít bỏ về nhà chính nhân lúc em đang ngủ.
Tỉnh dậy, nhìn bàn thức ăn trước mặt, với tờ giấy ghi chú gã đã chuẩn bị sẵn mà Đinh Mặc Nhiên giận tím người.
Em quyết tâm, lần này phải làm cho ra lẽ.
Mặc Nhiên nuốt cái tức vô bụng, ăn cơm gã đã nấu cho mình. Ngay sau đó liền kêu tài xế chở mình qua nhà chính của Tề gia.
-" Đinh thiếu gia, ông chủ có dặn dò chúng tôi nếu cậu đến thì mời cậu về cho ạ. Hiện giờ ngài ấy không tiện để gặp Đinh thiếu gia. Mong cậu thông cảm cho chúng tôi."
Không thể ngờ gã còn chuẩn bị sẵn mọi thứ thế này. Mặc cho em nài nỉ cỡ nào, mấy anh vệ sĩ to cao vẫn chặn em lại không cho vô.
Sau một hồi nói hết nước hết cái, Đinh Mặc Nhiên ủy khuất bỏ về. Trên đường đi, em cứ ngây người mãi. Nghĩ đến chuyện giấu diếm nhau thế này, em thật sự rất khó chịu. Chưa kể gã còn không cho em vô nhà, thậm chí không thèm gặp mặt khiến em uất ức muốn chết.
Lạch...cạch...
Mặc Nhiên tắt máy ngay sau khi nhắn tin cho gã, với một lời nhắn chia tay đầy suồng sã.
Chúng ta chia tay đi.
Em yêu gã. Gã yêu em. Em biết điều đó, nhưng đôi lúc những chuyện nho nhỏ thế kia, thật khiến em muộn phiền. Thôi thì, buông bỏ trong khi còn yêu vậy.
Thà đau một chút, còn hơn đau lâu dài.
Ting....Ting....
Mặc Nhiên mở điện thoại lên. Hàng đống tin nhắn dài ngắn từ gã hiện lên.
Bé con sao thế?
Em nói gì vậy.
Bé con giận ư, anh khiến bé con khó chịu sao.
......
......Càng về sau là những lời xin lỗi, van xin nài nỉ từ gã. Nhưng em quá buồn, chẳng thèm đáp trả, cũng chẳng buồn giải thích.
Mặc Nhiên tắt điện thoại rồi dần thiếp đi đến khi về lại nhà chung của cả hai.
Ngay trong hôm đó, em đã dọn dẹp đồ đạc, rời về căn hộ mà cha mẹ đã mua sẵn cho em. Khi nghe tin em dọn đồ về, cha mẹ em lo lắng không thôi. Nhắn tin hỏi han em đủ thứ. Ông bà lo lắng gã đã khiến con cưng nhà mình bị gì rồi ư. Nhưng em cũng chỉ trả lời qua loa rằng hai người đã chia tay, khiến ông bà bàng hoàng không thôi.
Hai tụi nó yêu nhau như thế. Chưa kể Tề Mặc có mà chịu buông con họ ra chắc, gã có quyền thế, lại vô cùng đáng sợ, chiếm hữu. Liệu gã có buông bỏ dễ dàng như thế không?
Còn bên phía gã, Tề Mặc nhắn phải đến mấy trang sách tới nơi rồi mà bé con còn chẳng thèm xem khiến gã như phát điên tới nơi. Đến khi nghe tin em đã dọn đồ bỏ đi mà tim gã quặn thắt lại.
Hoảng loạn. Ám ảnh. Phát điên phát khùng.
Tề Mặc liếc đôi đồng tử đỏ sẫm nhìn màn hình đang sáng với một tâm trạng vô cùng khó tả.
_________
Đoán coi top bị gì nè.
Plot này là nhân thú nhé!
220 vote+20 cmt up chương
![](https://img.wattpad.com/cover/372761462-144-k589339.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Các mẩu truyện ngắn về mấy bé song tính bị địt bôn lành
Ngẫu nhiênSong tính Song tính Song tính điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần=)) Tác phẩm đầu tay mong mọi người chiếu cố Truyện seg nên hãy bỏ não ra rồi đọc nhaa=))